Thịt luộc

182 15 1
                                    

Tác giả: Đồng Tử/Chiết Nhất Mai Châm

Chuyển ngữ: Trần

Phúc Hỉ cầm tấm khăn trắng, ngồi xuống trước chiếc bàn gỗ tử đàn lá chét y vừa đóng xong. Nắng từ khung cửa sổ lớn đằng Đông chiếu vào, rọi giấy dán cửa nóng rẫy. Trên bàn đặt hai sấp tấu chương, trái một sấp, phải một sấp. Cậu thái giám Hỉ Thước dâng trà lên hầu, chốc chốc lại bê chồng tấu chương bên trái mỗi lúc một cao kia lên, khẽ giọng hỏi: "Bẩm ông, tiểu nhân đem vứt những quyển này đi chứ ạ?"

Ông là tôn xưng mà bề dưới gọi y, Trương Phúc Hỉ, thái giám chưởng quản cung Càn Thanh, năm nay mới ngoài ba nhăm, mặt mũi trắng trẻo nhẵn nhụi, không có tí râu nào, diện mạo tựa gái nhà lành.

Mí mắt mỏng xanh xao của y chẳng buồn nhấc lên, chỉ chớp mắt ngầm xem như chấp thuận.

Hỉ Thước đem vứt tấu chương rồi lại lấy từ hộp gỗ chạm sơn đỏ ra một quyển tấu mới. Trên lụa gấm đề tên người trình tấu, là Ma Lặc Cát nhà họ Nữu Cỗ Lộc. Y nhìn cái tên này bần thần một hồi. Hỉ Thước đã quay lại, gương mặt búp măng mười hai mười ba tuổi tròn xoe, trông thấy dòng chữ khải nhỏ tin hin ấy thì hồn nhiên nói: "Ôi chao, là ông ta à."

"Hửm?" Phúc Hỉ khẽ phát ra một tiếng mũi.

"Con trai ông ta đi gây sự ở phố đèn đỏ, bị cậu em vợ của Dụ Kỳ đánh cho, hai hôm trước còn nhờ người hối lộ bạc cho chúng ta, xin đệ trình tấu chương nữa kìa."

Phúc Hỉ chẳng nói chẳng rằng, đôi tay nhỏ được cung phụng trong nhung lụa thong thả lật mở tấu chương, tựa như lật lại một câu chuyện xưa năm cũ.

Chuyện từ hai mươi năm trước, lúc đó y hãy còn là một cậu thái giám trực đêm ở cung Càn Thanh. Đêm nào trong cung cũng thỉnh thần, đêm nào y cũng cùng Tát Mãn cô cô hát thần ca rồi chia thịt cúng. Thịt cúng chia dôi ra ăn không hết, y cẩn thận từng tí một đem đựng vào chén, ôm vào lòng, vội vã đem bưng đến cửa Càn Thanh.

Cửa Càn Thanh là chỗ phân cách giữa ngoại đình và nội cung, lính gác ở đó là một tốp con cháu nhà tôn thất ý chí dào dạt. Y men theo con đường tuyết vừa phủ đầy chạy tới, đằng trước đã có một thị vệ đeo đao nghênh đón từ xa, đón lấy y giữa những cơn gió rét.

"Anh ơi," Y đưa thịt trong lòng ra cho gã: "thịt luộc này!"

Một tay Ma Lặc Cát nhận lấy thịt, một tay nắm lấy bàn tay bên thì nóng rát bên lại lạnh cóng của y, kéo y tới dưới mái hiên buồng trực khuất gió, cùng nhau ngồi xổm xuống. Ma Lặc Cát năm nay vừa mười tám, mặt rộng đoan chính, đôi mắt hẹp dài đặc trưng của người Mãn Châu, tròng mắt vừa đen vừa lớn, có vẻ tuấn tú rất khí khái. Gã cười với Phúc Hỉ, vừa cười vừa mở nắp chén ra, bên trong là một miếng thịt ba chỉ được luộc chín với nước sôi.

Phúc Hỉ bị gã nhìn chăm chăm, thấy hơi thẹn: "Kìa anh, ăn mau đi kẻo nguội mất."

Ma Lặc Cát không có đũa, đành lấy tay bốc ăn, vừa ăn lại vừa cười với y, hai bàn tay cứ nắm chặt lấy nhau mãi không dứt. Ngày nào hai người họ cũng gặp nhau lấy một lần như thế, từ lúc được chia thịt cúng đến lúc ăn hết thịt, sau đó lại vội vàng chia xa.

[Tuyển tập] Lênh đênh cõi người - Nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ