Tôi là J.

188 17 1
                                    

Tác giả: Đồng Tử/Chiết Nhất Mai Châm

Chuyển ngữ: Mẫn
Chỉnh sửa: Trần

1.

Tôi là J.

Là AI nội trợ cho gia đình, sản phẩm mới năm 2057 do công ty Trí Ưu sản xuất, dòng máy C số hiệu J234EI80-252-7.

Chủ nhân của tôi họ Phạm, tôi thường gọi ông ấy là Phạm tiên sinh, sống cùng với Phạm tiên sinh là Phạm phu nhân, từ khi tôi đến đây thì cuộc sống của họ đã như vậy rồi. Nửa năm trước, Phạm tiên sinh cùng phu nhân đã dùng biện pháp nguyên thuỷ để chế tạo một con người sơ cấp, tên khoa học của nó là trẻ con. Theo như hệ thống phân tích tính an toàn thì đây là một sinh vật cực kỳ nguy hiểm.

Trong sổ tay công việc của tôi không hề có điều khoản chăm trẻ, đương nhiên cũng không cần phải chăm sóc nó. Công việc mỗi sáng tôi cần làm chỉ là chuẩn bị một loại chất lỏng gọi là sữa, đặt trên đầu nôi trẻ. Trong sữa bao gồm có sữa của bò cái và các thành phần giàu dưỡng chất protein và canxi khác, rất có lợi cho sức khoẻ của con người. Tôi ngửi thử, không có cảm giác gì.

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng 6 năm 2058, Phạm phu nhân đã kết thúc kỳ nghỉ thai sản và đi làm. Khi tôi bưng sữa bước vào phòng, phát hiện đứa trẻ không nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ đặt cạnh cửa sổ mà lại nằm gần Phạm tiên sinh ở trên giường lớn.

Hệ thống bắt đầu cảnh báo: Cảnh báo! Không được phép tiếp cận trẻ em! Phía trước, hai mét, cấm tới gần! Cảnh báo! Không được phép tiếp cận...

Đứa trẻ đã tiến vào trạng thái khởi động, một đôi mắt to tròn, con ngươi sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu ấy nhúc nhích cơ thể bé nhỏ, muốn đến gần tôi. Tôi không biết cậu ấy có ý gì, cũng không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào, nên hệ thống vẫn tiếp tục cảnh báo. Tôi đặt sữa xuống, xoay người định rời đi, nhưng cậu ấy đã nhoài hẳn người khỏi giường, sắp sửa ngã xuống. Tôi nghĩ chắc hẳn cài đặt "bảo vệ sinh mạng của con người là nhiệm vụ tối thượng" đã được kích hoạt, tôi mặc kệ cảnh báo của hệ thống, nhanh chóng bước đến, dùng mô hình cánh tay bằng kim loại đỡ lấy cậu ấy.

Cậu ấy ngoan ngoãn rúc vào khuỷu tay tôi, dùng bàn tay mập mạp vỗ lên mặt tôi rồi cười khanh khách.

Lúc đó tôi không có cảm giác gì nhiều, chỉ thấy, thật mềm.

2.

Tôi là J.

Lúc bưng sữa lên, tôi đứng lại ở cầu thang tra cứu một chút trong hệ thống dữ liệu. Thiên địch: trong thế giới tự nhiên hoang dã, một loài động vật luôn đi săn hoặc luôn làm hại một loài động vật khác, loài trước chính là thiên địch của loài sau.

Mở cửa, vào phòng, đặt sữa xuống, tôi dừng lại nhìn vào chiếc giường nhỏ đặt cạnh cửa sổ được ánh nắng chiếu vào. Hai năm rồi, đứa nhóc chân ngắn đang mặc chiếc quần đùi cũn cỡn này chính là thiên địch của tôi.

Từ một đứa trẻ sơ sinh, hiện giờ cậu ấy đã trở thành một đứa trẻ biết đi, tôi rất kinh ngạc về sự thay đổi này. Sống mũi của cậu bắt đầu cao lên, chân tay cũng dần cứng cáp, chỉ có đôi mắt đen láy ấy là chẳng hề thay đổi, vẫn cong lên mỗi khi cười với tôi.

[Tuyển tập] Lênh đênh cõi người - Nhiều tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ