75 - Đối Thủ Của Cô Là Tôi

154 12 0
                                    

Tiêu Thần vừa lau vết máu trên khóe miệng vừa ghét bỏ nói: "Cậu đúng là cái đồ ẻo lả, ra ngoài còn nhét theo khăn giấy? Đến em gái tôi cũng không như vậy."

"Chẳng phải là tôi đã dự đoán được cậu sẽ bị đánh cho hộc máu rồi sao?" Hứa Tinh Nhiên cười cười.

"Cút." Tiêu Thần quay đầu thoáng nhìn An Lan một cái, khóe miệng cong lên cười với cậu, bộ dạng ngạo mạn chẳng khác gì dáng vẻ đi học muộn phải trèo tường lúc trước là bao.

An Lan cảm thấy sự lo lắng của mình dành cho đối phương đúng là thừa thãi mà.

A Long ngẩng đầu liếc mắt nhìn camera, trong điện thoại không có thêm bất cứ chỉ thị gì từ Cao Thành Viễn.

Gã âm thầm phỏng đoán về mục đích thật sự của mấy người Hứa Tinh Nhiên, song từ đầu chí cuối vẫn không có được đáp án.

Đến lượt học trò thứ hai của Cao Thành Viễn ra trận, thoạt nhìn gã có vẻ thuận mắt hơn tên tóc vàng trước đó nhiều, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng hạt bồ đề, gương mặt không có vẻ gì dữ tợn, nhưng nhìn thân hình cũng đủ biết tên này chẳng phải dạng tốt lành gì cho cam.

Phải nói là, ở trong câu lạc bộ này không có người nào quá cường tráng, mấy hình tượng cơ bắp cuồn cuộn như trong phim Âu Mỹ cũng không hề xuất hiện.

Trước khi người này bước lên sàn thi đấu, hắn tháo chuỗi hạt bồ đề xuống, đưa lại cho người bên cạnh.

Đối phương cười nói: "Lão Tần, bảo bối của cậu tôi sẽ giữ gìn thật tốt. Bù lại cậu phải xả giận cho bọn tôi, đừng để lũ công tử tự cho mình là Alpha chất lượng cao này kiêu căng như vậy."

Tuy được gọi là "lão Tần" nhưng người này rõ ràng còn rất trẻ, không quá hai mươi lăm tuổi.

Thân hình của gã không quá khác biệt so với Tiêu Thần, khuôn mặt cũng không có quá nhiều sát khí, hơn nữa còn mặc áo sơ mi kẻ sọc với quần kaki bình thường, nếu như không gặp gã trong câu lạc bộ đấm bốc này, có khi An Lan sẽ cho rằng người này là lập trình viên, kiểu người chịu đựng thêm mười năm nữa chắc chắn sẽ hói đầu ấy.

Lão Tần cởi chiếc áo sơ mi kẻ sọc ra, đường cong cơ bắp của gã rất đẹp, có thể thấy chúng được tạo nên không chỉ do luyện tập lâu dài, mà còn vì tỷ lệ mỡ trong cơ thể gã đã gần đạt đến trạng thái tốt nhất.

Tên này còn khó đối phó hơn tên tóc vàng vừa rồi.

Tiêu Thần đến máy bán hàng tự động mua mấy chai nước khoáng mang về, vừa nhìn thấy lão Tần bèn không nhịn được nói: "Sớm biết thế này thì vừa rồi đã để Hứa Tinh Nhiên ra tay với tên kia rồi... Trình độ của tên này rất cao đó, hai cậu người nào lên?"

Hứa Tinh Nhiên quay đầu, tay đút túi quần nhìn An Lan, cười hỏi: "Cậu muốn tôi hay là Cố Lệ Vũ lên?"

Đây là một câu hỏi khó đối với An Lan, cậu là một người theo chủ nghĩa hòa bình, không thích nhìn thấy cảnh tượng... răng một nơi, lợi một nẻo như vậy.

"Hai người tự mình quyết định đi." An Lan trả lời.

"Người ta mặc áo sơ mi, mà loại cậu đang mặc cũng là áo sơ mi, hai người đúng là xứng đôi vừa lứa mà. Thắng được đối phương, xong rồi cầu hôn luôn, thế giới sẽ hạnh phúc vẹn tròn lắm đây." Tiêu Thần đứng bên cạnh không ngừng huyên thuyên.

Hứa Tinh Nhiên cố tình bóp mạnh hai má Tiêu Thần, miệng hắn vốn đã bị đánh chảy máu, vừa bị bóp như vậy liền đau đến mức trợn mắt nhe răng.

"Cậu thấy mình đấu xong rồi thì hết việc làm, có thể tha hồ châm chọc nói mát đúng không?"

"Buông tay... nếu không.. bây giờ ông đây sẽ đấu với cậu..." Tiêu Thần đẩy tay Hứa Tinh Nhiên ra.

Lão Tần trên đài vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói tuy không lớn nhưng rất có trọng lượng: "Các cậu đã thảo luận xong chưa, ai lên?"

Hứa Tinh Nhiên cúi đầu nở nụ cười, "Tôi lên!"

Lão Tần híp mắt lại, có vẻ không mấy hài lòng với đối thủ này.

Dù sao Hứa Tinh Nhiên nhìn qua trông giống mấy đứa xăng pha nhớt [1] trong phim thần tượng, không hề có chút tính công kích nào.

[1]: 奶油小生: Thư sinh bơ: Từ chỉ những người nam không ra nam, nữ không ra nữ, là nam nhưng nhìn yểu điệu, yếu đuối. Bắt nguồn từ tấm hình của Đường Quốc Cường (do ông thích ăn bơ nên gọi là "thư sinh bơ").

Nhưng A Long lại nhìn lão Tần lắc đầu, ra hiệu gã phải cảnh giác đối thủ này.

Vừa rồi động tác Hứa Tinh Nhiên chế ngự A Long rất nhanh nhẹn lưu loát, không hề do dự, thậm chí còn biểu lộ chút gì đó tàn nhẫn, xem ra đối phương nhất định không dễ đối phó.

Hứa Tinh Nhiên cởi cúc áo sơ mi, để lộ cơ bắp cường tráng nhưng lại không hề khoa trương, dù là tỉ lệ vai lưng hay sự dẻo dai của thắt lưng đều không giống như được luyện ra từ phòng tập thể hình.

Hắn nhẹ nhàng ném áo qua một bên, An Lan vô thức định nhặt lên thì Cố Lệ Vũ đã đi trước một bước bắt lấy nó, khoác lên cổ tay mình.

Hứa Tinh Nhiên xoay người đáp xuống sàn đấu, không phát ra bất cứ tiếng động nào.

An Lan chọc chọc vào lưng Cố Lệ Vũ, nhỏ giọng nói: "Sao lại cảm thấy lớp trưởng lợi hại thế nhỉ? Có phải rất giống các cao thủ khinh công trong tiểu thuyết võ hiệp không?"

"Đương nhiên Hứa Tinh Nhiên rất lợi hại rồi. Nhà họ Hứa trước đây từng bị điều đến một số nơi tình hình rối ren hỗn loạn, Hứa Tinh Nhiên không những từng trải qua kinh nghiệm bị bắt cóc, bị ám sát với phục kích các kiểu cũng có, không phải một trăm lần thì cũng phải đến chín mươi chín lần", Cố Lệ Vũ mở miệng nói.

Lúc này An Lan mới ý thức được rằng bản lĩnh của Hứa Tinh Nhiên không chỉ dựa vào các chuyên gia đấu cận chiến Hứa Trọng Sương mời về huấn luyện cho mình, mà còn dựa vào... kinh nghiệm thực tế từ trước đến nay nữa.

Hắn đứng trước mặt Lão Tần, khí thế của gã bức người, không khí sàn đấu xung quanh cũng theo đó mà trầm xuống.

Tên tóc vàng nhỏ bé ban nãy cũng không buồn rời đi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn chằm chằm lên võ đài, gương mặt đầy vẻ nham hiểm.

"Cậu còn trẻ, lên trước đi." Lão Tần ngoắc ngoắc ngón tay với Hứa Tinh Nhiên.

Hành động này không có nghĩa Lão Tần coi thường Hứa Tinh Nhiên, ngược lại, đối với những đối thủ mà bản thân chưa hiểu trình độ nông sâu, chủ động tấn công càng không bằng đợi đối thủ tiến tới, từ đó tìm kiếm sơ hở.

"Ồ, được thôi." Hứa Tinh Nhiên đáp lời chỉ trong khoảng ba giây, sau đó hắn chỉ nhàn nhạt nhìn Lão Tần, ánh mắt quan sát từng li từng tí đường nét cơ bắp của hắn, như thể đang đánh giá, hoặc đang ngẫm nghĩ điều gì.

"Rốt cuộc có đánh hay không đây?"

"Không phải thằng nhóc mặt hoa da phấn [2] này sợ rồi đấy chứ?"

[2]: 小白脸: Tiểu bạch kiểm: Chỉ những chàng trai trẻ có gương mặt đẹp đẽ - mặt hoa da phấn hoặc bám váy phụ nữ.

"Thua trận này là bọn bay phải cút về nhà!"

"Đây không phải chỗ tập Yoga đâu! Chậm chạp như vậy đến hoàng hoa cũng nguội mất rồi[3]!"

[3]: 黄花菜都要凉: Hoàng hoa cũng phải lạnh: Hoàng hoa là món ăn thường được mang lên cuối cùng của bữa ăn ở Trung Quốc, nói hoàng hoa phải lạnh ý chỉ đã chờ rất lâu rồi.

Ngay lúc đó, Hứa Tinh Nhiên đột nhiên vung lên một nắm đấm, ánh mắt Lão Tần trầm xuống, không ngờ nước đánh đó của Hứa Tinh Nhiên lại nhanh như vậy.

Hơn nữa nơi tấn công tới còn là ngay dưới xương sườn gã, nếu nơi này bị đánh trúng nhất định sẽ rất đau vì nơi đó không thuộc phần có thể được cơ bắp bảo vệ chống đỡ.

Thế nhưng tốc độ phản ứng của Lão Tần cũng cực kỳ nhanh, hai tay lập tức cản lại đòn đánh, kẹp chặt cánh tay Hứa Tinh Nhiên, chỉ cần dùng thêm chút sức, xương cánh tay của hắn sẽ gãy nát!

An Lan sợ đến mức suýt nữa thì xông ra, nhưng không ngờ Hứa Tinh Nhiên đã đẩy đầu gối lên, vừa kịp lúc đẩy vai trái của Lão Tần ra, tư thế gọng kìm kẹp chặt bị phá vỡ, cánh tay của hắn được bảo toàn.

Tiếp sau đó Hứa Tinh Nhiên không hề báo trước nghiêng người đạp một cước, nhưng Lão Tần đã nắm lấy chân hắn, có thể thấy gã định bẻ cẳng chân Hứa Tinh Nhiên theo hướng ngược lại, hắn nhanh chóng dùng một tay chống đỡ trong khi chân còn lại đá mạnh lên bả vai đối phương, hai người lại tách ra.

Lão Tần lấy tay lau sạch mồ hôi trên cằm, nói câu: "Thú vị đấy."

Không khí trên trường đấu rất căng thẳng, Hứa Tinh Nhiên lại bình tĩnh điềm nhiên nói: "Anh vẫn còn chưa ra đòn phải không?"

Trong nháy mắt, Lão Tần bất ngờ nhảy vọt tới trước mặt Hứa Tinh Nhiên, giáng một cú vào giữa bụng hắn, đó cũng là nơi trước đó hắn cố gắng định tấn công gã, Hứa Tinh Nhiên không đứng vững suýt chút nữa đã bay ra ngoài, sau khi tiếp đất liền khom lưng không gượng dậy nổi.

Những người ngồi bên khán đài trở nên náo loạn, bắt đầu đếm ngược.

"Mười — chín — tám—"

An Lan nắm chặt lấy tay Cố Lệ Vũ, "Lớp trưởng sao rồi? Cậu ấy..."

Cố Lệ Vũ kéo cậu về phía sau, lạnh lùng nói: "Cậu ta không sao đâu, Lão Tần không đánh trúng cậu ta."

"Bốn — ba — hai —"

Lão Tần nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống tay mình, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng khó hiểu: "Đừng vờ vịt nữa, sàn đấu không phải là nơi để cậu nằm nghỉ ngơi."

Gã vừa dứt lời, Hứa Tinh Nhiên đã chậm rì rì đứng dậy, quay mặt sang nhìn về phía An Lan, nở nụ cười.

Xấu xa.

An Lan đột nhiên hiểu ra, vừa rồi Hứa Tinh Nhiên chỉ là giả vờ, rõ ràng là không bị đánh trúng mà lại vờ như đã no đòn, cậu ấy muốn làm gì vậy? Khiêu khích Lão Tần ư?

"Cậu ta muốn thấy cậu lo cho mình." Cố Lệ Vũ lạnh lùng nói.

An Lan há hốc miệng, lửa giận bốc lên đỉnh đầu, không nhịn được giơ ngón tay chỉ về phía Hứa Tinh Nhiên.

"Lúc tôi đấm cậu, cậu đã dùng tay ngăn lại vài phần, tôi chỉ đánh trúng cậu nhiều nhất là ba phần lực." Lão Tần hơi xoay xoay cổ tay.

"Vậy thì mời anh thể hiện bản lĩnh thực sự đi, đừng lúc nào cũng cố thăm dò sức lực của tôi nữa. Không phải chỉ khi nào anh đánh trúng tôi thì mới biết được tôi có bao nhiêu sức lực à?"

Lão Tần hừ lạnh một tiếng, bất chợt tung ra một bộ liên hoàn quyền đánh, vừa nhanh lại vừa mạnh, không khí xung quanh cũng như sắp nổ tung.

Hứa Tinh Nhiên nhìn rất văn minh lịch sự, thế nhưng tiếp nhận công kích của Lão Tần không hề qua loa, vào thời khắc mấu chốt thì lên gối một cái, dường như thiên thời địa lợi thay đổi trong nháy mắt, Lão Tần bị ép lùi về phía sau, còn Hứa Tinh Nhiên thì thừa thế áp sát, có vẻ định đánh cho Lão Tần phải nằm xuống sàn.

Chỉ là sự thật đã được khẳng định, việc Lão Tần có thể trở nhân vật đứng số một, số hai trong câu lạc bộ này tuyệt đối không phải là danh hão, kinh nghiệm của gã rất phong phú, cơ thể vừa nghiêng qua, cánh tay đỡ lấy đòn đánh theo hướng ngược lại, vậy mà có thể cản lại sức mạnh của Hứa Tinh Nhiên , thuận thế đánh hắn ngã xuống mặt sàn!

"Ầm —" Một âm thanh vang lên.

An Lan mở to hai mắt, đầu óc choáng váng đến ngơ người, sợ rằng xương khớp của Hứa Tinh Nhiên bị đập vỡ rồi.

"Lão Tần phải vậy mới hay chứ!"

"Lão Tần —"

"Lão Tần —"

Mấy người trong câu lạc bộ sôi nổi hăng hái, thế nhưng Lão Tần lại tràn đầy cảnh giác, Hứa Tinh Nhiên đứng lên, vào lúc nguy hiểm nhất hắn đã kịp đổi hướng tiếp đất, nếu không vai trái của hắn sẽ bị phế mất.

Hứa Tinh Nhiên lắc lắc cổ tay, nụ cười trên mặt cuối cùng cũng trầm xuống.

An Lan hít một hơi thật sâu, "Lớp trưởng có thể thắng sao?"

Tên lão Tần này phản ứng quá nhanh, hơn nữa nhiều lần tấn công của Hứa Tinh Nhiên đều đã bị anh ta đoán trước, càng đáng sợ hơn chính là tên này rất am hiểu cách để giảm lực của đối thủ, có thể hóa giải đòn công kích, thậm chí còn có thể đáp trả đối thủ một đòn chí mạng.

"Sở trường của Hứa Tinh Nhiên là học tập." Cố Lệ Vũ trả lời.

"Tôi biết thành tích của lớp trường rất tốt." An Lan nghĩ thầm, đây không phải là điều tôi muốn hỏi.

"Đúng vậy, hiểu rõ đối thủ, học tập đối thủ, hạ gục đối thủ... Đây không phải là những thứ mà tên nhóc quỷ quyệt Hứa Tinh Nhiên giỏi nhất hay sao?" Tiêu Thần vừa nói, vừa lấy nước khoáng ướp lạnh chườm lên khuôn mặt bị đánh sưng tấy.

Lão Tần trên võ đài thật sự càng ngày càng không thể phân tích được đối thủ này.

Hai quan sát lẫn nhau, không ai tấn công.

Những người ngồi dưới khán đài lại không thể chờ thêm được nữa, không ngừng hô vang: "Lão Tần giết chết cái tên mặt hoa da phấn đó đi", "Lão Tần tiễn hắn về nhà đi".

Hứa Tinh Nhiên biết Lão Tần này có năng lực phòng ngự rất mạnh, chỉ cần giả vờ sơ hở một chút là sẽ bị đối phương nhìn thấu, muốn chơi thì phải chơi hết mình.

Hứa Tinh Nhiên hạ thấp trọng tâm quét chân một cái, Lão Tần tránh được, đã sớm nghĩ tới nắm đấm của Hứa Tinh Nhiên sẽ bất ngờ tấn công vào bắp đùi mình, thế là gã đập mạnh xuống khiến cánh tay hắn tê dại, thế nhưng Hứa Tinh Nhiên bất ngờ đi vòng ra sau lưng Lão Tần, định siết chặt cổ họng gã, chẳng qua Lão Tần đã kịp trở tay nhấc Hứa Tinh Nhiên lên, gã kêu to một tiếng, nắm lấy Hứa Tinh Nhiên vật ngược lại, muốn ném hắn xuống sàn.

"Đệch —" Sắc mặt A Long thay đổi.

Nếu đây là ở một trận đấu đối kháng thật sự, sống chết có số, mọi người cũng đã ký cam kết không chịu trách nhiệm, nhưng hiện tại là ở trong câu lạc bộ, đánh một Alpha chất lượng cao đến mặt mũi bầm dập, miệng phun ra máu cũng không có gì to tát, nhưng nếu chẳng may cổ hắn bị làm sao thì...

"Ồ......"

Những người khác cũng ngây ra, không ngờ rằng ba quyền liên tiếp vừa rồi của Hứa Tinh Nhiên lại khiến Lão Tần sôi máu đến vậy!

Ngay lúc đó, Hứa Tinh Nhiên bất ngờ dùng một tay nắm lấy hông Lão Tần, tay kia ấn vào đầu gối của gã, dùng sức mạnh mẽ, gã lập tức bị mất thăng bằng.

Hứa Tinh Nhiên chống một tay trên mặt đất để đỡ lấy cơ thể, mà Lão Tần lại ngã xuống đất.

Gã vừa chuẩn bị đứng dậy, Hứa Tinh Nhiên đã lập tức dùng chân vắt chéo khóa cổ, lần này chuẩn xác ghìm chặt lấy họng gã.

Lão Tần mở to hai mắt, không sao gỡ được chân Hứa Tinh Nhiên ra.

"Lão Tần, anh không phải người đầu tiên muốn nâng tôi lên ném xuống đất." Giọng nói của Hứa Tinh Nhiên rất lạnh lùng.

Trong lòng Lão Tần bỗng chốc dâng lên một cơn ớn lạnh, gã không biết người thanh niên này đã trải qua những gì, rõ ràng chưa được bao nhiểu tuổi mà còn có thể dùng mọi giá làm lợi thế để khuất phục đối thủ.

Hắn ta không phải cậu ấm vô dụng chỉ được mỗi bề ngoài đẹp đẽ, nếu hắn thật sự muốn đánh trong đấu trường, chỉ e chẳng ai có thể điên rồ bằng.

"Sao vậy, chưa có ai đếm ngược à? Các anh đang chờ Lão Tần tắt thở sao?"

Hứa Tinh Nhiên vừa nhắc, A Long lập tức hoàn hồn, lớn giọng hét lên: "Mười! Chín! Tám..."

Gã dùng ánh mắt ra hiệu Lão Tần đừng giãy giụa nữa, đây không phải là lúc nên làm liều.

Lão Tần nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi, vỗ vỗ tay xuống sàn, ra hiệu đã chịu thua.

Hứa Tinh Nhiên mỉm cười, buông lỏng gã.

Lão Tần ho khan dữ dội, nửa ngày sau mới dần dần lại sức.

Lúc này, không ai trong câu lạc bộ nhìn mấy người bọn Hứa Tinh Nhiên với vẻ giễu cợt nữa, ánh mắt họ giờ đây mamg đầy vẻ dò xét cùng một loại lo sợ không yên.

Có lẽ là ở nơi này, trước đây bọn họ vẫn luôn tùy tiện tiết ra tin tức tố của mình, thậm chí tự an ủi bản thân rằng thấy Alpha chất lượng cao chỉ là mấy tên được dán vàng bạc của gia tộc lên người mà thôi, nhưng hôm nay bọn họ đã được lĩnh hội tính công kích cùng áp lực"chất lượng cao" này.

Nhóm Hứa Tinh Nhiên thậm chí còn chưa công khai phóng thích tin tức tố.

Hứa Tinh Nhiên bước xuống, so với Tiêu Thần, khuôn mặt của hắn trông khá hơn rất nhiều, song những chỗ bị đánh trúng vẫn mơ hồ tím bầm lên.

"Xem thường cậu rồi." A Long nhướng mày.

"Đâu có, nếu eo anh không bị đau, hôm nay nói không chừng anh đã lên đài đánh bại tôi rồi."

Hứa Tinh Nhiên vừa nói vừa kéo lấy áo sơ mi từ tay Cố Lệ Vũ, cài lại từng cái cúc áo.

Trước kia, An Lan thật sự cảm thấy Hứa Tinh Nhiên rất có khí chất, giống như ẩn giấu dưới vẻ ngoài đẹp đẽ vô hại là lưỡi dao sắc bén, vừa tao nhã vừa mạnh mẽ, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy bộ dạng Hứa Tinh Nhiên cúi đầu cài cúc áo sơ mi... vừa nhã nhặn lại vừa bại hoại.

Hứa Tinh Nhiên nghiêng mặt sang bên cạnh, nhìn An Lan cười cười: "Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi."

An Lan giơ hai tay lên lui về phía sau nửa bước: "Sau này tôi sẽ không lo lắng cho cậu nữa đâu."

Tiêu Thần đi đến trước mặt Hứa Tinh Nhiên, đánh giá mấy cái cúc áo sơ mi của hắn, đột nhiên nói một câu: "Tôi khuyên cậu sau này đừng giả vờ nữa, mặc áo sơ mi làm gì. Lần tới nếu có người nào giật cúc áo của cậu, cậu sẽ được hóng mát đó!"

"Cậu thử xem?" Hứa Tinh Nhiên hất cằm.

"Hứ, tôi có bị điên đâu?" Tiêu Thần nghĩ thầm nếu hắn thực sự làm như vậy, chắc chắn Hứa Tinh Nhiên sẽ vặn đầu hắn ngay lập tức.

"Đoán thử xem, người thứ ba bọn họ phái ra sẽ thế nào?" Hứa Tinh Nhiên chầm chậm xắn cổ tay áo sơ mi lên.

"Theo mô típ bình thường trong phim, kẻ thứ ba chắc chắn là loại người cao lớn, một người to bằng ba người chúng ta cộng lại. Đấm lên một cú giống như gãi ngứa. Là loại trực tiếp dùng trọng lượng cơ thể có thể đè chúng ta tắt thở. "

Tiêu Thần nhìn có vẻ hả hê quay sang Cố Lệ Vũ.

Người duy nhất chưa lên sàn trong số ba người bọn họ, chỉ còn lại Cố Lệ Vũ thôi.

"Không phải chúng ta có thể gặp chị Tiêu chứ?"

"Đậu xanh rau má! Chị Tiêu phải ra mặt hả? Cậu mau xem cho tôi, quần áo của tôi có xộc xệch không?"

"Xộc xệch thì sao chứ? Cũng không phải là chị Tiêu sẽ nhìn đến cậu!"

A Long ngẩng đầu liếc nhìn lên camera, điện thoại trong túi vẫn không có động tĩnh gì mới, gã không thể không gửi tin nhắn cho người đàn ông tên Cao Thành Viễn kia: [Lão Cao, Nhị Hoàng và Lão Tần đều thua rồi. Nếu không thì hôm nay đóng cửa tránh đi!]

Nhưng Cao Thành Viễn đã nhanh chóng đáp lại, chỉ có hai chữ: [Không tránh.]

Ý là nếu Cố Lệ Vũ thực sự thắng người thứ ba, gã sẽ gặp bọn họ.

Có người nào đó vừa xoay người, ngồi trên dây đài, một chân nhẹ đung đưa, thoạt nhìn có thể thấy người nọ có khả năng giữ thăng bằng siêu phàm.

"Hai trận đầu tiên đều là mấy anh chàng đẹp trai đó. Nếu người đấu cùng tôi không đẹp trai, tôi sẽ tức giận lắm đấy."

Bầu không khí trong câu lạc bộ thay đổi ngay lập tức.

Mùi vị tin tức tố đang đầy tính công kích bỗng trở nên nũng nịu quyến rũ.

Đứng trên đài là một người phụ nữ dáng vẻ thướt tha, mặc áo bra thể thao, vậy mà bắp tay lẫn cơ bụng đều rất mịn màng, săn chắc, khi cô ta đi tới dưới ánh đèn, Cố Lệ Vũ bọn hắn mới có thể nhìn rõ khuôn mặt.

Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, đại khái có thể nhận xét cô ta là "phong tình vạn chủng"[4]. Rõ ràng tóc cắt rất ngắn, nhưng không hề làm giảm đi sự quyến rũ của gương mặt, đặc biệt là hai nốt ruồi nhỏ màu đỏ nằm dưới khóe mắt trái càng khiến người khác phải rung động.

[4] Phong tình vạn chủng* là một thành ngữ Hán Việt bắt nguồn từ Trung Quốc dùng để miêu tả sắc đẹp của mỹ nhân cực kỳ gợi cảm và vô cùng quyến rũ, tràn đầy sức sống khiến cho người người say đắm u mê khi nhìn vào, sinh ra đã là khắc tinh của đàn ông, không cần phải bỏ tâm sức quá nhiều cũng khiến cho cánh mày râu "đổ rạp" dưới chân

An Lan lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ngoài đời thật, ngay lúc cậu còn đang ngây ngốc nhìn chằm chằm đối phương, người phụ nữ đột nhiên xoay người đi xuống võ đài, lướt qua những người bên dưới vây xem, đi đến trước mặt An Lan, liếc mắt nhìn cậu.

"Chị không thích những Alpha tranh cường háo thắng, trong đầu lúc nào cũng có suy nghĩ rác rưởi là đánh dấu Omega, thế nhưng mùi hương của cưng... chị rất thích, mặc dù còn kém xa mùi hương đã phân hóa hoàn toàn."

An Lan sửng sốt, cô ta có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu ư?

"Đối thủ của chị là tôi, không phải cậu ấy." Giọng nói lạnh lùng của Cố Lệ Vũ vang lên.
__________

Tác giả có điều muốn nói:

An Lan lại nhìn các Omega khác rồi, sẽ bị dạy dỗ đó nha.

[EDIT] RỐT CUỘC LÀ AI CẮN TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ