Sợi Khói Mỏng Lạc Giữa Trần Ai.

600 56 19
                                    

            3 giờ sáng.
        Ngoài ban công gió rít từng hồi, mát hay lạnh khô?
       Từng sợi khói thuốc mỏng tang vấn vít dung nhan mỹ nhân. Bella từ từ thả từng chút khói vào không trung khô khốc. Một đám tàn dư của đêm dài trôi theo bầu trời.
      Phụ nữ hút thuốc có hai kiểu:
   Kiểu đầu tiên là học đòi làm người lớn.
   Kiểu thứ hai là... ngắm nhìn mà cũng gây nghiện như thuốc.
     Có những người phụ nữ khi nhìn thấy họ cầm điếu thuốc trên tay, cánh mày râu khó kiềm lòng mà bật zippo lên cho cô.
      Bella từng rất ghét, thậm chí là căm thù thuốc lá. Nhưng... tay cô đang mân mê điếu thuốc lá nữ được đặc chế riêng với những mùi hương dễ chịu, khoan khoái và quyến rũ như hơi thở đêm hè.
       Mikey tỉnh giấc, anh thấy rèm ban công bay bay lấp loá nhân ảnh phong tình. Anh ta đi từ phía sau, ôm lấy eo Bella và gục đầu trên vai cô.
      - Em lại không ngủ được à?
     Gật đầu.
     Bella dập điếu thuốc đi, quay sang và ôm má Mikey lên:
    - Sao anh không ngủ tiếp đi?
     Mikey nhìn cô với vẻ hờn dỗi:
    - Ai,ai mà ngủ cho nổi chứ! - Sau đó, Mikey nhìn sâu hoáy vào đôi mắt đang cay xè vì thiếu ngủ của Bella và nói - Em, anh đã giúp em diệt trừ kẻ phản bội. Đã đến lúc báo đáp rồi!
Bella hít một hơi thật sâu, cô cố đứng thẳng lên trong cái siết eo của Mikey, cô ghì chặt vai anh:
- Anh muốn được "thanh toán" như nào? Hửm?
Mikey cười toe như đứa trẻ vòi được kẹo, anh hôn lên xương quai xanh cô, ngước mắt nhìn Bella:
- Em! Chỉ mình em thôi!
...
Akashi Takeomi sau đêm dài ở xưởng thuốc súng đã trở lại Phạm Thiên để tìm Bella.
- Vào đi! - Bella tưới hoa ở ban công và nói vọng ra.
- Bella! Sao cô cho dừng khâu đóng súng lại? Trả lời đi! - Takeomi nghiêm trọng nhìn tấm lưng Bella.
Cô không quay sang, chỉ thong thả đáp:
- Hà, tôi cho anh nghỉ phép thôi!
Takeomi nhẫn nại:
-Tôi không cần nghỉ phép! Giữa lúc tiền có thể kiếm ra hời thì không có nghĩa phải dừng lại. Này... cô, chẳng lẽ chưa nói với Thủ lĩnh?
Bella quay sang:
- Anh nghi ngờ sao? Có gì mà không được? Anh chỉ biết kiếm tiền thôi à? Thiếu nghệ thuật quá!
Takeomi nắm chặt tay lại, nén tiếng:
- Cô! Không phải là Thủ lĩnh! Cô được chiều chuộng nên sinh nhúng tay bừa bãi à? Hừ, tôi kiếm tiền chứ không chơi bời.
Bella tiến gần hơn:
- Không chơi bời? Hừ, tôi đố anh ở đây không chơi để mà ra tiền đấy! Trước khi nói thì cũng phải nghĩ chứ! Chúng ta đang bị soi mói bởi tên Nghị sĩ mới, vận chuyển được lô hàng số 3 là tốt lắm rồi. Không phải nghỉ chơi đâu, mà là chờ xem ai đắc cử rồi sẽ "quan hệ".  Xưởng vẫn đóng gói nốt nhưng không tạo thêm thành phẩm. Thế thôi, cho đến khi Phạm Thiên thao túng thêm "con mồi" khác.
        Takeomi ngẫm một lúc rồi nói:
     - Được! Tôi phải làm gì thêm?
     - Nghỉ ngơi cho thật tốt! Lấy đà cho thật sâu để còn bật nhảy chứ!
      Anh ta cảm thấy như người phụ nữ này lại âm mưu thứ gì rồi! Nhưng, đừng nên dò xét cô ta. Hiểu rồi thì làm đi đã.
       Grace vào, cô nhìn thấy Takeomi thì đã nhướng mày:
     - Tôi nói rồi mà, anh không có nghe!
     Bella ngồi xuống đi-văng, phất tay:
   - Thôi đi đi, được rồi đó, Grace, em muốn trình báo gì à?
      Grace cười, tay cô không cầm thứ gì đến đây ngoại trừ chiếc điện thoại. Grace lắc đầu:
     - Không được gặp chị giữa giờ sao?
     Takeomi nhìn đồng hồ:
   - Con chưa đến giờ nghỉ trưa mà!
   Grace liếc xéo anh ta. Takeomi nhún vai và đi ra ngoài.
       Cô nàng tự nhiên ngồi xuống cùng Bella, nhoẻn miệng cười:
     - Hoàn thành việc lúc nào thì gặp chị lúc đấy thôi!
       Bella cười:
    - Tốt đây!
    -Có thưởng không? - Với ánh mắt mong chờ, Grace nhìn sâu vào đôi mắt với rèm mi đang lay động của Bella.
        - Haha! Thưởng gì cơ chứ! Từ khi nào mà em lại giống Mikey và Haruchiyou vậy hả? Thật là...
     Grace hơi rụt người lại, biểu cảm có chút khác thường:
     - Em khác 2 người họ! Chị bảo không thích mà... - Bỗng, cô thay đổi thái độ, vuốt tóc Bella - Cơ mà không sao, chị có thể không thưởng cho họ, mà cho em này.
      Bella gạt tay Grace ra:
    - Em muốn gì?
    - Hmmm... muốn gì nhỉ? Chị là một gợi ý không tồi.
     Grace dựa đầu vào vai Bella và tiếp tục xoa cọ vào cổ cô.
    "Cạch.." Mikey bước vào với nộ khí:
   - Còn không mau đi làm việc đi. Cô còn ở đây hả? Hay là đến đề chịu phạt.
     Bella đã vội đứng lên, cầm lấy tay Mikey:
   - Anh về sớm thế!
    - Về sớm để bắt gian!
    - Bắt gian?
     - Em với cô ta. Cứ hở một tí là lại lăm le đây mà.
    Grace cãi lại:
   - Đâu có đâu! Tôi tìm chị ấy vì việc công đấy nhé!
    Thấy Mikey chuẩn bị ra đòn, Bella đã nhanh tay kéo Mikey và phẩy phẩy cho Grace ra, cứu cô ả một phen nạn.
      Bella gỡ cà vạt cho Mikey, anh ta ngồi chễm chệ trên đi-văng, chú mục vào rèm mi đang cụp xuống kia.
     Mikey giữ lấy tay Bella, nhướn cổ lên và hôn cô, quyến luyến trên đôi môi mềm mại thơm mùi rượu vang. Bella hơi co người lại, Mikey càng lấn tới, giữ chặt lấy cô. Thoáng chốc, anh đã đè được cô nàng xuống đi-văng. Mikey hất áo vest ngoài ra.
     - Đừng làm càn!
     Mikey vuốt má cô:
   - Sao lại là làm càn hả em? Chỉ là... hôm nay em rất đẹp!
    Bella cố đẩy Mikey ra:
   - Nói... nói nhăng cuội gì đấy!
   Mikey cúi xuống, chưa kịp "đậy"lại cái miệng lắm lời kia thì Sanzu vào.
     Mikey không có ý dừng lại nhưng Bella đá anh ta ra làm anh ta nhìn Sanzu với ánh mắt hằn học.
       Sanzu cười xảo trá:
   - Có khi nào tôi nên đặt thiết bị theo dõi trong này để xem nên vào lúc nào hay không nhỉ?
    Mikey ném chiếc giày về phía Sanzu:
   - Đến lúc đó thì tao sẽ cho người treo hai con mắt mày ngoài cửa Phạm Thiên.
      ...
        Hazel tung tăng trên phố, vừa đi vừa nhấm nháp cây kem mà Rindou mua.
      - Bẩn chưa kìa! Em không có mắt à? Miếng ăn đến miệng mà còn rớt ra! - Rindou càu nhàu nhưng tay lại lấy giấy, cau mày lau đi phần áo bị dính giọt kem của Hazel.
      Hazel nhíu mi:
    - Em có muốn đâu! Ai bảo anh mua kem que chứ, mua luôn kem hộp cho rồi!
      Rindou cốc đầu cô ả:
    - Ăn ngu còn thích cằn nhằn à?
     - Oan quá mà! Này, Ran! Anh nhìn đi đâu đấy hả?
     Ran giơ tay lên coi đồng hồ rồi cầm theo túi đồ vừa mua của Hazel:
    - Về Phạm Thiên đây, em muốn về nhà không?
     Hazel nghĩ một tí rồi lắc đầu
  - Không! Em đi theo hai anh cơ!
   - Nhớ ngồi yên đấy! Mà tốt nhất em đừng có nói gì hay làm gì với "cô gái của Thủ lĩnh"!
     Không như mọi lần cứng cổ, Hazel ngoan ngoãn đáp:
    -Em biết rồi! Em tìm Gracie thôi!
       Cả hai anh em Haitani thấy ngờ ngợ vì cô lại không thắc mắc nữa. Nhưng, thế cũng tốt!
      Ở sảnh chính Hazel không thấy Bella đâu. Theo phỏng đoán thì có lẽ Bella đang ngủ. Nhưng mà là giờ này á?! Nương theo mùi chocolate nóng chảy, Hazel tới được cửa bếp, thấy thấp thoáng một cô gái đang phết chocolate lên mặt bánh. Hazel thấy mà đã chảy nước miếng.
      Bella quay ra, thấy được Hazel lấp ló ngoài cửa. Bella hơi ngơ ra như bị bắt quả tang làm Hazel có chút lúng túng:
     - Em... em... chỉ... chỉ là thấy...
    - Có muốn ăn không? Sẽ không ngấy đâu.
    -Ăn? Ăn nó á!?
     Bella nghiêng cổ:
    - Không lẽ em tính ăn tôi?
     Hazel càng bối rối hơn:
    - Ăn... ăn, chị thật là...  
    Nghe thấy tiếng cười khẽ của Bella, kì lạ Hazel cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
     - Lại đây nào!
     Chần chừ.
    - Mau lên nào!
     Nhẹ nhàng nhưng lại như một mệnh lệnh.
    Bella cắt một miếng bánh ra đĩa hoa tinh xảo, lấy một chiếc dĩa bạc sang chảnh và đưa cho Hazel. Cô còn đưa ngón trỏ lên môi, cười rất nhẹ nhưng đầy tinh nghịch và huyền bí :
     - Mau ăn đi! Không được nói với ai nhé!
     Hazel có chút lo sợ, nhưng thấy đôi mắt đang chờ đợi của Bella, cô đã xắt một chút bánh và ăn thử.
      Thật mềm, thật thơm, chocolate vẫn nóng và ngậy nhưng lớp siro ở giữa lại có thể giải ngấy.
     Hazel liếm môi, ăn như một chú mèo gặp mỡ.
     Bella cho thêm dâu tây tươi lên bánh và rắc bột cacao lên, nói:
    - Ngọt như này chắc đủ rồi! Em ăn thêm không?
    Hazel vét sạch đĩa bánh, lắc lắc đầu:
    - Dạ thế là đủ rồi ạ!
     - Không ngon?
     - Rất ngon mà chị! Lớp chocolate thật hoàn hảo, mềm, mịn và ẩm.
      Bella rút giấy đưa cho Hazel lau miệng:
   - Khen như vậy thì thật ngại đấy! Tôi ít làm bánh lắm nên sợ không đúng vị.
      - Thế mà em nghĩ chị đam mê nấu nướng cơ!
    Bella cười xoà, che miện cười:
   - Trời, đây là con lười nấu nướng nhé!
    - Ít nhưng chất lượng là được!
       Bella mang bánh ra sảnh, người lại tề tựu ở đó.
     Mikey chăm chăm nhìn bánh kem nhỏ vừa vặn trước mặt vừa hứng thú vừa ngờ vực hỏi:
    - Sao lại khuyết một miếng thế này? - Anh chĩa nĩa vào Hazel - Nó đi cùng em, có phải em cho nó ăn không?
     Anh em Haitani nhìn Hazel. Bella xắt bánh đưa lên thẳng miệng Mikey:
    - Là em ăn nó! Ngon quá không kiềm được mà ăn thử! Anh nên thấy biết ơn đi, em đã suýt ăn hết nó khỏi phải cho anh.
      Mikey nhai cho cố nuốt xuống cổ và uỷ khuất:
    - Sao em không chờ anh? Hả? Phạt em không được ăn thêm nữa.
     - Anh lại chẳng thích quá!
     Mikey cười hì khác hẳn vẻ nguy hãi ban nãy:
   - Đồ gì của Sói làm anh đều cũng thích hết! Thật ngon, thật mềm nữa...
      Hazel thoáng chốc hiểu, Bella chỉ làm bánh cho Mikey và với Mikey, anh ta nhận định tất cả chỉ đều thuộc về riêng anh ta.
     ...
       Ran bước vào phòng Mikey thấy Bella đang bấm điện thoại. Cô không ngước lên mà thản nhiên hỏi:
     - Có việc gì?
     Ran nghiêng đầu:
   - Thái độ gì thế này? Không tôn ti.
   - Tôn ti? Tôi là tôn và anh là ti.
    Bella kiêu ngạo đáp lại. Ran nghĩ, phải, đến Mikey cô còn nói năng chống đối cơ mà.
     - Cô nói gì cũng đúng! Hôm nay cô đã cho Hazel ăn bánh à?
     Bella ném điện thoại sang một bên, cười cợt:
    - Anh sợ tôi bỏ bả nàng thơ của anh à?
    Ran cười, lắc đầu:
   - Đâu có! Tất cả đều không được mời mà Hazel lại được. Làm tôi tò mò mà, cũng muốn thử bánh của cô.
     Bella phẩy phẩy tay:
   - Cuốn xéo đi! Anh muốn để Mikey đá anh ra hay là tôi gọi Hảuchiyou vào lôi anh đi?
     - Cách nào cũng thảm cả thôi!
     - Đi ra! Tôi thay quần áo!
     Ran vẫn dày mặt:
    - Vẫn cứ đứng đây đấy!
    Bella cười, cắn nhẹ môi dưới làm lung lay đôi mắt đa tình của Ran.
     - Ồ! Anh muốn thấy tôi thay đồ à?
    Ran cười đậm ý hơn, mắt đầy thách thức:
   - Có gì mà không được! Cô dám sao?Nào, mau cởi đi! Làm như cách cô làm với Thủ lĩnh ấy!
     Bella nắm tay lại, kiềm chế!
   - Hừ, anh chui ở gậm giường tôi à mà biết rõ thế! - Bella cười loạn ý - Haha! Nói thử xem, tôi cởi thứ gì trước nào? Tôi cởi hay anh ta giúp tôi cởi hay là...  
       Ran ngắt lời:
     - Đủ rồi! Làm đi, chứng minh cho tôi xem đi!
    Bella nhướng chân mày:
   - Anh làm đi! Anh cởi đến đâu tôi làm đến đó! Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ! Sao nào, đồ nhát gan!
     Ran gật gù:
    - Được thôi! Có muốn giúp không? Cô cởi một món cho tôi, tôi giúp lại cô!
     - Mơ! Bắt đầu từ quần trước đi! Tôi thích từ dưới lên trên cơ!
      Đôi mắt đậm ý đa tình đa duyên của Bella ánh lên cái nhìn lẳng lơ kín đáo mà thách thức gọi mời.
       Ran tháo thắt lưng thật! Thắt lưng rơi xuống, hắn kéo quần xuống. Chưa kịp bỏ quần ra, Ran đã vội giật giọng:
     - Cô làm gì đấy hả? Bỏ ra!
      Bella bụm miệng cười. Tiếng cười vang ở dây thanh mê hoặc của Ác Nữ.
    - Hả? Cảnh tượng đẹp đẽ như này nên để các cô gái khác cùng chiêm ngưỡng chứ! Có khi... Hazel bé nhỏ còn chưa từng thấy anh khoả thân ấy chứ!
      Ran mặc lại chỉn chu, cáu giận trước cái nhìn trêu đùa của Bella.
   Cô đóng máy lại. Ran bỏ ra ngoài.
           " Đừng có muốn tôi. Không ai có được đâu!"

[TR]: Vương QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ