Chương 10: Bẫy thứ I "Thành phố mất cảm quan." (8)

141 20 2
                                    

Bẫy thứ I: Thành phố mất cảm quan. (8)
Cà Rốt.

Mỗi một người muốn tiếp tục sống đều phải dựa vào một tín ngưỡng, bởi vì chỉ khi có tín ngưỡng, họ mới có động lực tiến bước về phía trước.

Lục Sở nghĩ, ông chủ siêu thị nhỏ chính là một người như vậy, cho đến bây giờ, anh ấy vẫn kiên định với ý nghĩ rằng người trong thị trấn này chỉ đang bị bệnh mà thôi. Và rồi một ngày nào đó, bọn họ sẽ dần khôi phục cuộc sống bình yên an nhàn như lúc trước.

Không phải, Lục Sở lắc đầu nguầy nguậy, bọn họ nhất định chỉ là đang mắc bệnh thôi.

Cho dù là hai mắt không thể nhìn thấy, hay là tai chẳng thể nghe, tất cả chẳng qua chỉ là một chứng bệnh, nó chỉ đoạt đi một phần nào đó mà chúng ta cần trong đời sống, nhưng không lấy đi trí tuệ và tình thương của chúng ta.

Lục Sở nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh mình, sau lại hạ người với tay xuống, Cà Rốt thấy vậy kêu ư ứ, ưỡn lưng mình chà vào tay Lục Sở. Lục Sở cười rồi vuốt ve phần thân của Cà Rốt, hạ thấp giọng đáp: "Rồi sẽ qua thôi."

Hộ dân của thị trấn này không nhiều, xảy ra chuyện như vậy, chắc hẳn đa số mọi người vẫn còn giữ được lí trí, lựa chọn cách ẩn nấp trong nhà, đôi khi sẽ ra ngoài tìm kiếm thức ăn.

Lúc đi qua con đường này, thế mà không gặp phải một tình huống bất ngờ nào. Đừng nói là "người vô cảm", tới những chướng ngại vật khác cũng ít hơn vừa rồi. Xem ra những người vừa nãy tụ tập ở ngã tư đường chỉ là thuận theo đường mà đi lung tung thôi. Sau lại có thêm mấy chiếc xe đang ùn tắc cản trở đường phía trước nên mới tụ thành một đám đông.

Đoạn đường hiện tại tĩnh lặng đến đáng sợ, cả tiếng gió thổi qua kéo theo vài tờ giấy cũng bị phóng đại to lên. Ấy vậy mà lại khiến con người ta sởn tóc gáy, lạnh sóng lưng. Người đàn ông không bày tỏ bất kì điều gì, cho dù là nói chuyện hay viết chữ, chỉ mặc cho Lục Sở dẫn đi về phía trước. Cà Rốt cũng rất ngoan ngoãn, thả lỏng tứ chi, làm vang lên tiếng bước chân của mình.

Im ắng quỷ dị như vậy, nhưng lại không làm Lục Sở nhẹ nhõm chút nào, còn khiến cậu càng nom nớp lo sợ, mỗi một bước đều cảm giác như sẽ dẫn đến những thứ bất lợi nào khác.

Cuối đường là một vòng xuyến tam giác, giữa vòng xoay có một quảng trường thu nhỏ, nếu theo như Lục Sở đoán không sai thì, nơi đó chắc vẫn đang kẹt xe không thể đi về phía trước.

Lục Sở bảo Cà Rốt chạy ra vòng xoay tam giác, vài phút sau cu cậu chạy về, kêu lên hai tiếng.

Lục Sở hiểu ý, vòng xoay tam giác này đúng thật đang tắc đường, đường vòng xoay bị kẹt vài chiếc xe, còn chính giữa quảng trường là những "người vô cảm" đã mất đi lí trí đang đi quanh quẩn, bọn họ vồ vập lung tung, cắn xé nhau.

Còn hai đường khác đều rộng rãi thông thoáng, đường bộ ở giữa có tay vịn cùng với vành đai xanh nhỏ hẹp. Khi trước những người đứng ngay ngã ba đường để từ đường cái này sang đầu đường bên kia, đều phải băng qua cây cầu vượt trên cao.

[EDIT] KẺ TRONG BẪY - PHÙ TỬ BẤT HẢO CẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ