Chương 134: Hơi Thở Thoi Thóp

4.9K 456 75
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Thành Bắc Hàm Châu, Ôn Lưu Băng cùng Ngu Tinh Hà nhanh chóng lục soát những Ốc Xá cuối cùng, rốt cuộc cũng tìm thấy Phong Quân một thân hồng y trên đỉnh một ngọn núi.

Y phục màu lửa đỏ kia của Phong Quân giống như đồ cưới, nàng sớm đã đoán được có người sẽ tới đây, nghe tiếng liền hơi nghiêng đầu, nở nụ cười xinh đẹp.

"Ồ, đây không phải Khí linh Thần Khí sao?" Nàng cười nói: "Ngươi tới đây, chứng tỏ Thiên Đạo cũng đang tương trợ ta."

Ngu Tinh Hà thoáng sửng sốt, không rõ nàng đang nói cái gì, thấy Tam Thủy sư huynh không nói lời nào, đành phải đảm đương bộ mặt, nỗ lực giữ vững bình tĩnh, nói: "Phong Thành chủ, ngài không nên thông đồng làm bậy với Ma tu, lúc này quay đầu lại vẫn còn kịp."

Phong Quân nghe thấy loại lời ngây ngô tới cực điểm này, cười càng vui vẻ hơn, nàng hé mở môi đỏ, chậm rãi nói: "Ngươi thật đúng là..."

Nàng còn chưa nói xong, Ôn Lưu Băng nắm lấy Lan Đình Kiếm, không nói một lời đã đâm tới.

Ôn Lưu Băng giao đấu với kẻ địch chưa bao giờ dài dòng nửa câu, thường nếu đánh được đều không thèm dùng tài hùng biện. Lúc này mới nghe Phong Quân nói hai câu đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, không hề có lòng thương hương tiếc ngọc, đâm thẳng một kiếm tới.

Phong Quân tựa hồ đã sớm dự đoán được tính tình hắn, cười một tiếng, rút ra song đao từ trong tay áo, lật tay ngăn cản Lan Đình Kiếm của Ôn Lưu Băng.

Trên khuôn mặt tươi cười của nàng chậm rãi nổi một tầng ma văn, ngay cả con ngươi cũng bắt đầu đỏ lên.

Ôn Lưu Băng lười dông dài, dùng một chút lực, leng keng hai tiếng, hất văng một trường đao trong tay nàng, lưỡi đao xoay trên không trung rất nhiều vòng, thẳng tắp cắm xuống trước mặt Ngu Tinh Hà.

Ngu Tinh Hà: "......"

Ngu Tinh Hà lập tức xoay người chạy, dựa theo đấu pháp cường hãn kia của Đại sư huynh hắn, không chừng ngay cả hắn cũng bị bất chấp bổ cho một đao.

Dừng.

Ngu Tinh Hà chạy vài bước, tìm được nơi trốn thì quay đầu lại. Đại sư huynh hắn đã lưu loát kết thúc trận chiến, Lan Đình Kiếm kề cổ Phong Quân. Bởi vì để sát quá, cần cổ trắng như tuyết kia còn bị cứa chảy xuống một dòng máu.

Ngu Tinh Hà: "......"

Ngu Tinh Hà cảm thấy thật lúng túng.

Ôn Lưu Băng lạnh lùng nhìn qua hắn, nói: "Ngươi tới giúp ta sao?"

Ngu Tinh Hà xém khóc, sụt sịt chạy tới: "Thật xin lỗi sư huynh, ta sai rồi."

Trong mắt Ôn Lưu Băng viết đầy chữ 'Tiểu phế vật'.

Ngu Tinh Hà quả thực rất nhát gan, lại tiếc mạng, sợ đau không chịu nổi. Hắn sợ hãi ôm cánh tay, nhỏ giọng xin chỉ thị từ sư huynh: "Tinh Hà... Tinh Hà nên làm như thế nào?"

Ôn Lưu Băng quan sát hắn, bình tĩnh dời tầm mắt, hờ hững nói: "Đừng nói gì là tốt rồi."

Làm một linh vật đi.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora