Yếu Huyệt.

269 44 15
                                    

" Chẳng bao giờ dại khờ yêu ai để có thể thấy được mình đã sai.
Quay đi quay lại cũng chẳng thương ai ngoài cô ấy cả.
...
Sợ em biết em sẽ xa cách anh..."

Ráng chiều đổ dòng huyết lệ nhuộm lấy căn phòng sau tấm rèm dày che phủ.
"Cạch.."
Mikey đã về, anh ta thấy Bella nằm co ro trên sàn, điều hoà mà anh ta mở lúc trưa vẫn còn. Cô hẳn đã lạnh lắm!
Mikey vội tắt điều hoà đi. Căn phòng không có dấu hiệu đập phá.
Tự dưng, dấy lên trong lòng Mikey sự đau xót vô hạn. Anh làm ra mà còn có quyền đau ư?
Mikey từ từ ngồi xuống, chạm vào cô. Da lạnh ngắt! Anh lập tức tím tái mày mặt đi.
Lay lay thêm vài cái, Bella mở mắt, mơ màng nhìn Mikey. Anh ta như ngộp thở trong sự câm lặng ấy, tim như bị siết lại vì lo sợ.
- May quá! Em vẫn... - Mikey nuốt trôi những gì định nói.
Bella cứ nhìn anh ta như thế, không chút động đậy, dù cánh tay tê rần rần lên.
Bất chợt, từ đôi mắt chan chứa những điều bí ẩn không tả nổi ấy chảy ra dòng nước mắt. Cô nhìn và cứ nhìn đầy ám ảnh như thế với dòng châu lệ.
Mikey vội lau nước mắt cô đi, anh ta ôm cô dậy, lóng ngóng tháo gỡ thắt lưng trói tay.
Đôi cổ tay sưng đỏ, hơi tím đầy thảm hại. Hơn thế là đôi mắt ấy cứ không ngừng ủ lệ với tiếng khụt khịt không nên câu.
Mikey càng vụng hơn, chỉ biết lau nước mắt chứ không biết nói câu gì.
- Anh... em.... đừng khóc! Xin em...
Bella không nói gì. Cô chỉ biết khóc, không thể cất tiếng và cứ khóc.
Tay Mikey siết lại, đồng tử giãn rộng:
- Có thể đừng khóc nữa không?
Bella co người lại, cô giật người lại, vẫn không ngừng chảy nước mắt. Cô như sợ hãi con quái thú trước mắt.
Mikey lê đầu gối tới gần, anh ta đưa tay ra:
- Qua đây, em làm sao vậy? Mau qua đây, anh sẽ bỏ qua cho em. Lại đây.
Bella vẫn lùi lại, lắc đầu nguầy nguậy. Tiếng thổn thức vẫn còn đó. Mikey sải người ôm chặt lấy cô.
Bella càng được siết vào bao nhiêu thì càng muốn giãy ra. Vì chưa ăn gì và khóc lóc nên những cú đánh rất yếu ớt.
Mikey vỗ vỗ lưng cô:
- Yên nào, yên nào!
- Aaaa... haaa...aaa - Những tiếng kêu gào không rõ tiếng vang hết cả hành lang.
Mikey nhăn mày. Cho đến khi Sanzu chạy vào và Bella gục như cọng bún trên vai Mikey. Cô vẫn mở mắt nhưng quả thật đã kiệt sức.
- Thủ lĩnh, anh không những bỏ đói Sói mà còn bóc lột sức lực cô ấy!
Bella lặng im ăn, từ bấy đến giờ không hề nói một câu. Mikey cứ đứng tần ngần nhìn cô.
- Củ cải ngâm dấm vừa miệng em không?
-...
- Cơm dẻo chứ?
-...
- Em có thấy khá hơn không? Trả lời anh đi! - Mikey cao tiếng hơn.
-...
- Thôi được rồi, em ít nhất hãy gật đầu hoặc lắc đi. Làm ơn.
Tĩnh.
- A, đừng lặng im. Xin đừng lặng im như thế! Anh sai rồi! Là anh ngu dốt, phạt em quá đà! Là anh không hiểu chuyện. Xin em, xin em hãy nói một câu. Anh... xin lỗi.
Bella dừng đũa. Mikey có hy vọng hơn:
- Em! Nếu có chỗ nào không vừa miệng, hãy nói! Mắng cũng được, trách móc cũng được. Anh không thể chịu được nếu em cứ tiếp tục yên lặng với anh.
Bella uống nước ép quả, cô đứng dậy, lấy quần áo và vào nhà tắm. Cô hoàn toàn cho Sanzu và Mikey thành không khí.
Mikey vò đầu bứt tóc. Sanzu nuốt thầm :
- Anh thảm rồi Thủ lĩnh. Giá như anh không khoá cửa thì tôi đã đưa bữa trưa cho cô ấy.
- Tao thề đây là lần cuối tao ngu ngục như này! - Mikey gầm lên trong cổ họng.
- Anh cũng tự sỉ vả mình rồi đấy! - Sanzu cười khẩy.
Mikey đá Sanzu thật đau.
Bella ngâm mình trong bồn nước, cô thả đầu lơ lửng giữa những tầng sóng nhẹ. Anh ta như một kẻ đa nhân cách.
Lúc nào cũng thế. Đã có rất nhiều lúc, cô hằng mong ước được tiếp tục che chở và bao bọc như thế này. Để anh ta tiếp tục xua đuổi những u ám đáng sợ kia. Nhưng, cô lại càng quên, không phải là ngày càng mạnh mẽ hơn mà là ngày càng bị ỷ lại vào sự che chở ấy. Cô càng ỷ lại, Mikey càng bao bọc cô hơn. Điều đó khiến chim trong lồng càng đớn đau.
Mikey mặt mũi hầm hầm khắp Phạm Thiên không ai ho he gì với anh ta. Cứ đi đi rồi lại lại lầm bẩm:
- Tắm lâu thế không biết! Làm quái gì trong đấy? Ai ya, chờ muốn tức chết mất.
Sanzu ngoáy tai phớt lờ:
- Đây có phải lần đầu cô ấy tắm lâu đâu. Hơn nữa, Thủ lĩnh, trời oi bức như này đến tôi còn muốn ngủ gật trong nhà tắm nữa là cô ấy. Phụ nữ tắm rất lâu mà.
- Lỡ mà phải cảm thì sao?
- Không đâu mà Thủ lĩnh.
- Gần 30' rồi đấy mày!
Vài kẻ đi qua bàn tán rất nhỏ. Anh em Haitani đi qua cùng Kakuchou. Ran nói:
- Anh ta đã như thế cả sáng rồi! Không biết mệt hay gì.
Kakuchou nói nhỏ:
- Người ta là đang cãi nhau.
Rindou:
- Thay vì cãi nhau thì chúng ta có thể hôn nhau. Thế là dở rồi!
Mikey vù người ra, cau có như ông già:
- Bọn tao không có cãi nhau!
Ran cười, nói với hai tên kia:
- À, phải là "chiến tranh lạnh". Ôi ya, đường đường là Thủ lĩnh băng tội phạm thở ra là người người sợ. Mà bây giờ lẽo nhẽo suốt cả buổi vẫn bị lơ.
Rindou bụm miệng cười, Kakuchou thì mím môi nín cười nhưng vẫn không thể giấu đi nét hài hước trên mắt.
Thế mà hắn vẫn sang sang nói và đi qua:
- Thôi, lượn mau cho người ta còn tập trung "chịu phạt".
Sanzu muốn hoà vào mà khịa lắm. Nhưng hắn nhịn cười, giữ tay Mikey lại không cho anh ta đánh người.
- Thủ lĩnh, cô ấy tắm xong rồi kìa. Thấy anh giận cá chém thớt là anh ăn đủ đấy!
Quả nhiên, mắt Mikey sáng chưng lên! Anh ta ba chân bốn cẳng chạy vào phòng. Bella với mái tóc ướt nhẹp, tay cầm máy sấy tính sấy tóc thì Mikey đã đon đả tới chưa kịp cầm lên thì Bella đưa cho Sanzu. Cô nghiêng mặt:
- Sấy!
Từ đầu tiên suốt cả buổi cô nói. Sanzu cười ngoác miệng tới tận mang tai, cắm máy sấy vào:
- Rất hân hạnh, Sói Con!
Mikey hừng hừng nộ khí:
- Sao em để nó sấy? Anh cũng biết làm! Anh không có vô dụng. Bỏ tay ra, bố chặt ra nấu canh bây giờ.
Sanzu vẫn không sợ, đan tay vào tóc cô và sấy ù ù lên. Hắn nói to:
- Thủ lĩnh nói nhỏ quá! Tôi nghe không ra.
Mikey nắm chặt tay lại. Cau có nhìn Sanzu sấy tóc cho cô. Hắn còn ngứa tay nâng tóc lên vân vê và hít hà đầy trêu ngươi. Qua gương kính trang điểm, cứ định đá Sanzu thì Mikey bị cô liếc xéo.
Nuốt cục tức này không trôi.
Bella đưa tay lên ra hiệu dừng, cô ngước mắt lên:
- Chải tóc luôn cho tôi đi.
Sanzu cười nham hiểm. Vốn Sói rất ghét ai đụng vào tóc thế mà hôm nay cô còn nhờ hắn. Sanzu cầm lược gỗ rẽ từng bên tóc ra. Mikey ấm ức như cô vợ nhí của phú ông nhìn đôi nọ.
Anh ta nhịn. Thôi thì lùi 1 tiến 3.
Bella lấp lánh ý cười trên mắt.
Phục thù.
Cô đưa cổ tay lên:
- Mang thuốc đến bôi đi.
Mikey lại chen vào giữa:
- Đến lượt anh!
Bella không thần sắc nhìn Mikey, cô vòng tay qua đưa cho Sanzu:
- Tôi biết anh cẩn thận mà! Tôi đau lắm đấy!
Sanzu đỡ trán, thật là... Đừng lấy lòng hắn một cách dễ dàng thế chứ!
        Sanzu vỗ ngực cho nhịp tim bớt bồi hồi:
    - A, chờ một xíu nhé, tôi lấy thuốc rồi quay lại liền.
     Mikey xịu mặt dài như cái bơm nhìn Bella:
   - Thôi mà em! Đừng thế nữa.
     Bella chống tay dựa đầu:
   - Phải để cho anh tận mắt "cầu mà không được", " yêu mà phải đứng nhìn".
    - Anh sẽ không làm đau em, nhưng sẽ đánh què nó thật đấy!
     Mikey tối hai con mắt lại nói.
    Bella nhìn cổ tay sưng, lên tiếng kết tội:
   - Do ai? Hử? Vì ai?
    - Anh sai rồi. Tha thứ đi mà.
    - Tối nay ra ngủ cùng Haruchiyou đi!
   Mikey đanh hàm lại:
   - Anh thà quỳ 4 tiếng còn hơn! Không chịu đấy!
    Bella đứng dậy, vỗ một cái lên vai Mikey rồi lướt qua:
    - Muốn mời anh ăn tối nhưng lại sợ đầu gối anh thâm. Anh mà không đồng ý thì ngay cả việc quỳ anh cũng không được. Em vẫn chưa hết giận... mà.
     Bella đi, Mikey lăn lộn tức tối cả lên.
    ...
     Ăn cơm xong, Sanzu ngồi lại bôi thuốc cho Bella. Ran đi qua và tính ghé vào.
     - Anh, đi về đi, anh không thấy tâm trạng chị ấy xấu à? - Hazel kéo Ran đi. Nhưng hắn vẫn tiến vào:
    - Vậy thù càng phải trêu cho vui lên.
     Bella ngước mắt nhìn hai người ngồi xuống bàn ăn, cô cười nhẹ:
   - Bữa ăn kết thúc rồi!
    - Kết thúc rồi thì mới vào chứ!
     Hazel nuốt khan, len lén nhìn Sanzu cẩn mẩn thoa thuốc:
   - Chị, không sao chứ?
    Bella rút một tay, lấy điếu thuốc duy nhất trong túi ra, cười đong đưa:
     - Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau đấy em!
    Sanzu cười thành tiếng:
   - Sói Con có máu M à, để hôm nào tôi thử với em nhé!
    - Không biết ai mới có máu đấy đâu. - Bella lườm.
    Ran rút zippo ra nhướn người châm thuốc cho cô. Cảnh tượng tháp tùng trái phải này là đặc quyền duy nhất chỉ có ở Sói tại Phạm Thiên này.
      Bella chưa hít hơi nào nhưng đã nhìn Hazel, hỏi:
     - Em có ngửi được mùi thuốc không? Tôi nhiều tật hư vậy đó!
     Hazel lắc đầu:
   - Dạ không! Mùi giống hoa vậy ạ, không khó ngửi!
      Hazel bỗng nhiên không biết nên ghét hay hảo cảm với Bella nữa. Thú thật cô không thích phụ nữ hút thuốc, nhưng câu hỏi như thế lại xao động trí óc cô.
     Bella phóng đãng nhả một hơi thuốc, mắt vẫn hờ hững như thế:
   - Ờ, hỏi thế thôi! Chứ em mà khó chịu thật thì chỉ có nước ra ngoài chứ tôi không dập thuốc đâu.
     Ngang ngược kiểu kiêu chứ không muốn mất lịch sự này là gì đây? Hazel chỉ biết cười trừ. Cũng đúng, Hazel nghĩ, đến cả Thủ lĩnh hay Sanzu và Ran đều tháp tùng chị ta thì có gì mà không ngang ngược được chứ.
      Hôm sau, Hazel có lải nhải với Grace về điếu thuốc của Bella:
     - Thơm kiểu của nhiều hương hoa ấy! Em không biết người hút sẽ cảm thấy thế nào nhưng mà người ngửi như em cũng cảm thấy như mơ màng lâng lâng ấy! Lạ nhỉ? Chị ấy mua được ở đâu loại thuốc này ấy nhỉ?
      Grace trả lời rất tự nhiên:
   - Mua ngoài không có đâu! Là được đặc chế riêng đấy! Đắt xắt ra miếng!
     - Chà! Phụ nữ hút thuốc!
    Grace càng hảo cảm hơn:
   - Rất ngầu đúng không? Không lẳng lơ mà cực kì phong tình. Chị đây còn mê nữa là...
    - Nhưng đây là lần đầu em thấy đấy!
    - Tất nhiên rồi, Bella có nghiện ngập đâu. Đấy là "thuốc lá an thần" đấy! Thảo dược và hoa này có tác dụng giảm stress và ngủ ngon hơn. Thuốc lá nữ lúc nào cũng ít hại hơn rất nhiều so với thông thường đó.
     Hazel gật gù. Cô nhớ tới vết đỏ trên tay Bella. Có vẻ họ "xung đột" theo một cách riêng khá "bạo lực".  Hazel ớn một cái! Thật! Kiểu như này thì cô đồng tình với thói hút thuốc của Bella chút ít.
      
       " Gõ cửa trái tim
         Van em được vào..."
      " Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời."
      " Có thể đối tốt với cô ấy sau lưng em không?"

[TR]: Vương QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ