Học sinh chuyển trường

189 26 17
                                    

Kim Namjoon, một cậu học sinh cao trung bình thường. 

Hôm nay cậu ấy chuyển sang trường mới, vì công việc của bố mẹ, cũng vì một môi trường học tập tốt hơn. Sau khi đưa em trai nhỏ, Jungkookie đến trường tiểu học gần đó, Namjoon thì hào hứng xách cặp tới trường. Namjoon cao lớn thu hút mọi ánh nhìn, nhưng trái ngược với vẻ ngoài khủng bố ấy, lại là nụ cười vô cùng khả ái. Chiếc lúm đồng tiền của cậu như tỏa sáng, vừa mang cảm giác tinh nghịch, lại vừa đáng yêu.

Namjoonie rất thích lớp mới. Các bạn rất thân thiện, ai cũng chào mừng cậu. Nhất là lớp trưởng Hoseok, cậu ấy lúc nào cũng cười rất tươi, một nụ cười vô cùng thoải mái và sảng khoái, làm Namjoon bớt căng thẳng hẳn. Hơn nữa, Hoseok và Namjoon tính cách rất hợp nhau, vừa gặp như đã quen từ lâu, cả tiết học cứ nói chuyện mãi không thôi.

Đến giờ ăn trưa, Namjoon được các bạn gái dắt xuống canteen trường. Cậu muốn đi cùng Hoseok, nhưng cậu ấy phải đi làm việc cùng hội học sinh rồi. Namjoonie nhỏ bé bị bao quanh bởi các bạn nữ cũng lớp, cậu ấy rất bối rối, bởi trước đây chỉ học ở trường nam sinh dưới quê, xung quang toàn một lũ con trai, hôi hám và nghịch ngợm, giờ đây lại thay bằng các bạn nữ dịu dàng, làm Namjoon không thể thích ứng kịp. Người ngoài nhìn vào, nghĩ bằng đầu gối cũng biết mấy bạn bạn nữ đó có ý đồ gì, chỉ có Namjoonie ngây thơ của chúng ta là chẳng biết gì cả. 

Các bạn nam cùng lớp nhìn Namjoon với ánh mắt ba phần ghen ghét, cùng 7 phần ngưỡng mộ. Bất cứ bạn nam nào thấy cậu cũng đều chạy ra vỗ bồm bộp vào vai Namjoon, kèm theo ánh mắt lấp lánh lung linh ánh sao vàng đầy tin tưởng, nói nhỏ với cậu:

"Cố lên người anh em, cậu cũng được đấy"

-----------------------------------------------------------------------------

Sau một hồi náo loạn, cuối cùng cậu ấy  cũng xuống được canteen. Mùi đồ ăn thơm phức đập vào mũi cậu; cùng không khí vô cùng ồn ào, cậu ấy thấy một thứ gì đó tỏa sáng. À thì ra là khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của đàn anh đứng phát cơm. Mái tóc vuốt ngược ra sau trông vô cùng sảng khoái, gương mặt đẹp đến phi thực tế cùng cùng những phụ kiện vô cùng đơn giản, lại khiến đàn anh này nổi bần bật giữa canteen đông người. Chiếc khuyên tai rẻ tiền kèm theo cái vòng cổ bạc cũ rích, trông vô cùng bình thường nhưng khi mang trên người anh đẹp trai kia, nó lại trông như nhưng trang sức đắt tiền. Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy, mãi sau Namjoon mới lấy lai được tinh thần. Hóa ra đó là đại ca cá ngừ, Kim Seok Jin, một đàn anh năm ba vô cùng nổi tiếng. Không nổi tiếng chỉ vì nhan sắc mĩ miều, vị đại ca này còn nổi tiếng bởi gu ăn mặc khác người, cùng các ăn nói như một ông chú, khiến anh ta trông như giang hồ năm 80. Và cái anh này luôn mặc cái áo phông in hình cá ngừ, nên mọi người gọi anh ấy là đại ca cá ngừ.

[Quào, quả là một cái biệt danh thú vị] 

Từ sau lần gặp gỡ ở canteen ấy, mọi sự chú ý của Namjoon rơi vào thân hình cao lớn của vị đại ca cá ngừ kia. Cậu ấy biết anh ấy thích động vật nhỏ, thích ăn uống, ăn cũng rất nhiều. Anh ấy hay ăn đồ tự nấu hơn, và trông nó có vẻ rất ngon, Namjoon muốn thử một lần.

Anh cá ngừ cũng khá giỏi thể thao. Anh trai này cùng anh bạn thân là Min Yoongi, hội trưởng hội học sinh đã chiến thắng hết các đàn anh năm ba một cách lẫy lừng. Namjoonie nhớ rất rõ hôm đó, nhớ rõ ánh mắt đầy tự tin của anh, mái tóc và chiếc áo cá ngừ ướt đẫm của anh, cùng cái vuốt tóc tỏa ra ánh hào quang bling bling khi anh đẹp trai lấy chai nước trong tay cậu.

[Chai nước của mình mà nhỉ]

------------------------------------------------------------------------------

Lại một thời gian sau nữa, Namjoonie phát hiện bố hai người là đối tác làm ăn thân thiết. Tối đó, Namjoon cùng bố mẹ và Jungkookie tới nhà anh cá ngừ đẹp trai để ăn tối. Cứ như định mệnh đã sắp đặt, anh đẹp trai là người mở cửa. Không còn chiếc áo cá ngừ quen thuộc hay mái tóc vuốt ngược sảng khoái, anh cá ngừ xuất hiện với mái tóc rũ xuống, che đi đôi mắt to, cùng bộ pijama xanh vô cùng thoải mái. Anh đẹp trai trên trường đã làm Namjoonie của chúng ta đổ đứ đừ, giờ anh đẹp trai này còn rũ tóc xuống nữa, làm trái tim nhỏ bé của cậu cứ đập mãi không thôi. Namjoon không tài nào rời mắt khỏi anh, cứ mải nhìn vào bờ vai rộng rãi mà mạnh mẽ của anh đẹp trai, chỉ tới khi mẹ anh ấy tới vỗ vai cậu, sự chú ý mới chuyển sang hướng khác.

"Cháu ít hơn Seokjinie nhà cô một tuổi phải không? Aigoo, mới 16 mà cao lớn quá, cao hơn cả anh Jin rồi"- mẹ anh đẹp trai cười lớn, vỗ bồm bộp vào lưng Namjoon rồi lại quay ra cười cười với anh. Anh đẹp trai cũng không thua kém, nghiêng người dựa vào tường, dùng tay vuốt nhẹ cằm, cười nhếch mép.

"Nhưng làm sao mà đẹp trai bằng con được. Gương mặt này mà đem đi triển lãm, chắc chắn triển lãm đó sẽ thành công đó" - anh đẹp trai cũng cười rất tươi, vô cùng tự tin mà tạo nhiều dáng đứng khác nhau, như đang chụp ảnh, để phô diễn cho mẹ mình biết mình đẹp trai đến nhường nào.

Jungkookie có vẻ muốn đòi công bằng cho anh trai, ra ôm lấy chân Namjoonie, nhìn thẳng vào anh đẹp trai, nói lớn: "Nhưng mà Namjoon hyung cao hơn anh nhiều! Đồ lùn"

Anh đẹp trai cũng không vừa, anh lại cười nhếch mép.

"Ha, nhóc có giỏi thì ra đấy đấu xem ai tốt hơn nào. Đừng đứng đó bám áo anh trai, xấu hổ lắm lêu lêu"

"Không đâu! Đồ lùn"

"Đồ nhát gan"

"Đồ xí trai"

Sau một hồi đấu khẩu, anh đẹp trai cảm thấy mình cứ nói mãi thế này cũng không thắng nổi, thế là chơi mĩ nam kế, mạnh mẽ quàng tay qua vai Namjoon, dùng nhan sắc long lanh lấp lánh lung linh muôn ánh vàng bảy sắc cầu vòng mặt trời tôm hùm kéo cậu vào phòng ăn, nói như không nói với Jungkook:

"Không thèm chơi với đồ trẻ con nữa, Namjoon vào ăn tối thôi nào"

Jungkookie thấy anh trai bị cướp mất thì không chịu, cố giữ Namjoon lại. Nhưng buồn làm sao, Namjoon hiong mà em ngày đêm ngưỡng mộ quyết định lại quyết định đi theo người đẹp, mặc kệ người em trai ruột thịt đau khổ bám theo trong vô vọng.








[hãy cmt gì đó, không vote cũng được nhưng đừng để tôi cô đơn :'))]

Đại ca cá ngừ và đàn em ngoan ngoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ