Chương 12: "Yêu Thích"

599 96 8
                                    

"Anh Shin..."

Nhìn thấy thằng em trời đánh của mình, hôm nay đột nhiên thức sớm như vậy, Shinichirou giật mình phải chạy ra xem thử hôm nay có phải mặt trời mọc ở phía tây rồi hay không hoặc là hôm nay anh bị lú nên không phân biệt rõ thời gian nữa hay không?!

Mặc kệ anh trai đang hoảng loạn ở bên kia, Mikey tiếp tục hỏi: "Anh có thấy Takemicchi không?" Vừa nói vừa dụi dụi mắt, hôm qua cậu gần như là mất ngủ phải đến gần sáng cậu mới ngủ được một chút.

"À nhóc đó à..." Shinichirou nhớ đến phản ứng lúc sáng của Takemichi thì phì cười một cái: "Takemichi đã về từ hơn nửa tiếng trước rồi..."

Nghe xong câu đó, Mikey liền xoay người đi nên không nghe được câu nói tiếp theo của Shinichirou, anh nói là: "Rốt cuộc tối hôm qua có chuyện gì vậy, sáng hôm nay Takemichi rời đi như gặp quỷ vậy đó!"

"Ấy Mikey đâu rồi?"

. . .

Nhấn nhấn mấy con số quen thuộc, Mikey cầm ống nghe lên. Sáng hôm nay vừa tỉnh dậy liền không thấy người nữa làm cậu hơi khó chịu, chính vì vậy cậu mới có chút gấp gáp muốn nghe thấy giọng của đối phương.

Vừa mới ghé tai vào ống nghe thì...

"...Ú là ù ù ♪ Cha cha cha! ♫ Hét! Hét! Hét! ♬ Hét manbo!!!! Manbo ì ta lý á----"

"Cạch!" Mikey có hơi thô bạo khi "đặt" ống nghe trở về bàn phím.

".........." Cậu hoang mang nhìn lại chiếc điện thoại bàn vẫn nằm ở yên đó, nhìn tới nhìn

lui nó vẫn chẳng khác gì thường ngày. Thế tại sao cậu có thể nghe thấy cái thứ âm thanh kinh khủng như vậy?!

Điều mà cậu muốn nghe là giọng nói trong trẻo của Takemichi chứ không phải cái thứ tạp âm này!

Lúc này Shinichirou cũng từ từ bước ra nhìn Mikey đứng ở đó giống như muốn đập nát cái điện thoại bàn luôn rồi, anh đến gần cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, cười nói: "Cái điện thoại bàn này cũng cao tuổi rồi, đôi khi lại "lạc kênh" ấy mà, em chả biết lúc đó mình nghe được cái gì đâu, gọi thêm vài lần nữa là được."

Nghe vậy Mikey cũng nhấc lên bấm lần nữa, Shinichirou thì bước ra ngoài vò vò tóc không để ý lắm nói: "Để hôm nào mình lại mua cái mới vậy."

Lần này chuông vang lên một lát, đầu bên kia lên tiếng là giọng nói của một người phụ nữ trung niên: "Alo? Xin chào, nhà Hanagaki xin nghe."

Cứ tưởng lại "lạc kênh" nữa nên Mikey đã định gác máy, nhưng nghe đến "Hanagaki" thì ngưng lại, Hanagaki là họ của Takemichi vậy thì đúng rồi.

Cậu hơi cẩn thận hỏi: "Xin chào, cháu muốn tìm Takemicchi được không?"

"Takemicchi? À ta biết cháu, cháu là Mikey đúng không?"

"Cô biết cháu?"

"Cháu không nhớ à? Lần trước cháu gọi đến là cô bắt máy đó, cô là cô của thằng bé."

Lần trước? A, là lần Takemichi bị bọn nào đó chặn cướp thì phải. Nhưng mà cậu cũng chưa hề nhắc đến tên cậu.

Không để cậu tự hỏi quá lâu, đầu bên kia vang lên tiếng cười khẽ: "Thằng bé cứ hay nhắc đến cháu."

[Fanfic] [MiTake] Bảy NămWhere stories live. Discover now