Chương 14: Tách biệt

605 108 0
                                    

Thông suốt rồi, Mikey mới ý thức được một chuyện, cậu đã ngồi móc ở nhà hai ngày.

Hai ngày! Đã hai ngày!

Tại sao Takemichi không liên lạc đến, cũng không đến gặp với tính cách của người đó chắc chắn không có chuyện cậu ấy không đến để giải thích chuyện tối hôm đó.

Sự bất an lúc trước, khi nói chuyện cùng cô của Takemichi lại trỗi dậy, sau khi nói chuyện với Takemichi qua điện thoại, Mikey mới yên tâm một chút nhưng bây giờ nỗi bất an đó hiện lên chỉ chực chờ muốn nổ tung, phá hủy lý trí của cậu.

Mikey chạy đến phía trước, nhìn chiếc điện thoại bàn ở đó, do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp đến đó. Cậu muốn tận mắt nhìn thấy đối phương.

Do không tập trung nên Mikey không phát hiện ra, chiếc điện thoại bàn ở đó không còn là chiếc cũ nữa.

Đến nhà kho, mang chiếc Hawkmaru ra ngoài, Ema thấy cũng kinh ngạc hỏi: "Tối rồi anh đi đâu vậy?"

Mikey vội bỏ lại một câu: "Anh có một nơi nhất định phải đến, một lát anh sẽ về." Sau đó lên xe, chạy đi mất. Nhìn bóng lưng vội vã của Mikey mà Ema khẽ thở dài.

Người cũng không có chạy mất, anh gấp cái gì.

Con đường vắng vẻ, tối đen chỉ vang lên tiếng động cơ của một chiếc scooter.

Lúc trước Mikey thích chiếc CB250T loại 50cc này, không phải là CB250T thì cậu không có hứng thú, tốc độ tùy chậm nhưng cậu cũng cảm thấy rất tốt. Bây giờ Mikey thật sự rất hận cái tốc độ rùa bò này chỉ mong có thể nhanh nhanh một chút.

Sớm nhìn thấy Takemichi một chút, sự bất an xa lạ này làm tim cậu như muốn nổ tung ra.

Có thể nhìn thấy Takemichi, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, nhanh lên nhanh lên...

Đứng trước cửa ngôi nhà này, nói ra có hơi buồn cười, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ở gần ngôi nhà này như vậy. Takemichi giống như sợ cậu có thể đá sập ngôi nhà vậy, lúc nào cũng tìm mọi cách để cậu tránh xa nó.

Mikey đưa tay đến chuông cửa, chần chừ một chút, cậu đang nghĩ cách dỗ người đó nếu đối phương thật sự giận cậu vì chuyện này. Nhưng nghĩ đến chỉ một chút nữa là có thể

gặp được người đó, cậu liền vui vẻ nhấn chuông cửa.

Không lâu sau đó, cửa mở ra người đứng ở kia là một người phụ nữ tóc đen khá dài được buộc gọn lại ra phía sau, nhìn kĩ thì sẽ thấy có nét giống Takemichi. Có lẽ chính vì vậy

Mikey cảm thấy khá có thiện cảm, lễ phép chào hỏi: "Chào cô."

"A chào cháu, cháu là..."

"Là Mikey, cô đã từng nói chuyện với cháu qua điện thoại." Tuy có chút khác nhưng Mikey nghe liền biết, người phụ nữ này là cô của Takemichi.

Nghe đến tên, người phụ nữ kia giật mình một cái, đoán được lý do Mikey ở đây, khó xử nhìn cậu: "Cô biết cháu đến đây là có việc gì, cô từng muốn nhìn thấy cháu chỉ là không

nghĩ là gặp trong tình trạng này..."

Tim của Mikey đập hẫng đi một nhịp, sự bất an dồn dập ập đến, cậu phải dùng tất cả lý

[Fanfic] [MiTake] Bảy NămWo Geschichten leben. Entdecke jetzt