Chap 27: KIM THẠCH

523 77 1
                                    

"Anh nhi còn đau không?"

Lệ Sa vừa nhẹ nhàng xoa nắn bàn chân ngọc nhỏ nhắn của nàng vừa đau lòng thầm hỏi.... "Đứa ngốc này suốt ngày chỉ muốn làm cô vui, sao lại không nghĩ đến bản thân mình?"

Thái Anh cười ngây ngô....

"Anh Anh không sao! Anh Anh hết đau rồi, mà Sa Sa không giận Anh Anh thật chứ?"

Lệ Sa thở dài. Chắc có lẽ lúc trước cô hay hằn hộc với nàng, hay la mắng nàng nên mới dẫn đến tình trạng như hôm nay. Cô xoa xoa đầu nàng, nói

"Không đâu! Từ nay về sau nếu Anh Anh không làm gì quá đáng thì ta sẽ không bao giờ giận hay la mắng Anh Anh nữa"

"Thật sao? Vậy Sa Sa cũng không bỏ rơi Anh Anh luôn chứ!? Cũng như mẫu hậu...."

"Hả?"

Thái Anh gương mặt thập phần đáng thương hỏi Lệ Sa. Lệ Sa có hơi ngây người một lát rồi nói

"Anh Anh, ta không thể hứa trước với nàng điều gì. Có đôi khi gặp nhau là duyên phận, rời xa nhau lại là do số mệnh. Nhưng ít nhất hiện tại ta có thể hứa..! Từ đây đến lúc chữa được bệnh cho nàng, ta sẽ không bao giờ rời xa nàng, không bỏ rơi nàng"

"Ân... Sa Sa!"

Thái Anh nhào vào lòng ngực Lệ Sa ôm chặt. Cô thở dài rồi cũng ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng, xoa xoa bờ vai nàng, cô buồn bã thầm nghĩ

Không biết sau này, cô sẽ ra sao? Khi chữa được bệnh cho Phác Thái Anh rồi thì cô sẽ thực sự thoát khỏi được nơi đây ư? Và cô sẽ vĩnh viễn rời xa nàng, không bao giờ còn được nhìn thấy gương mặt ngây ngô, nụ cười trong sáng cùng ánh mắt như hồ thu phản phất chút u buồn này? Đến lúc đó, khi đã trở về hiện thực...! Cô sẽ phải sống trong thế giới không có sự tồn tại của nàng?

Tim Lệ Sa chợt đau nhói. Ái tình là thứ khiến người ta va vào rồi nhưng lại không bao giờ thoát ra được! Đáng lẽ ngay từ đầu cô nên mạnh mẽ đóng tâm mình lại. Không thể để trái tim rung động với bất kì ai ở thế giới này, nhưng mà...! Đã là duyên kiếp muốn tránh, có thể sao?

"Anh Anh...."

Thái Anh mệt mỏi từ khi nào đã ngủ thiếp đi trong lòng cô, Lệ Sa nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận cho nàng. Cô ngắm nhìn thật lâu khuôn mặt nàng. Nét mặt này.... cô sẽ cố gắng khắc ghi thật sâu trong tim mình nhưng lại không bao giờ có thể tỏ bày. Cô yêu nàng là thật, tương tư nàng là thật nhưng cô cũng yêu cha, mẹ cô. Nếu cô không tỉnh lại thì cha mẹ cô phải thế nào? Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?

Thật ra cô không phải là con một, sau cô còn một đứa em trai vừa tròn mười hai tuổi. Nếu cô thật sự có chuyện gì vĩnh viễn không thể tỉnh, cha mẹ cô cũng không đến mức gọi là tuyệt hậu nhưng tận cùng đau lòng vẫn là không tránh khỏi. Dù sao cha mẹ cô bề ngoài nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng kì thật họ lại rất yêu thương con mình. Nếu không... cha cô đã dùng quyền lực để bắt ép cô về nhà từ lâu, làm gì để cô được tự do như vậy.

Lệ Sa vuốt ve đôi gò mà tinh xảo của Thái Anh lòng càng thêm khó chịu, giữa tình yêu và tình thân, chọn bên nào cũng sẽ khiến cô đau lòng. Nhưng cô biết một chuyện... dù có như thế nào, cô cũng sẽ chọn người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng mình, vì cô chưa một ngày báo đáp được công ơn nuôi dưỡng ấy. Cô đành phải xin lỗi nàng vậy. Nếu như thật sự giữa cô và nàng có duyên kiếp không thể buông, thì cô cũng sẽ chấp nhận mà ở bên nàng. Xem như... cô sẽ đặt cược tất cả vào số mệnh của bản thân mình!

[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠIWhere stories live. Discover now