Chương 17: Gặp lại

718 105 0
                                    

Kỳ nghỉ đông đã sắp đến rồi, còn một ngày nữa sẽ đón giáng sinh, sau giáng sinh chính là năm mới, chỉ cần không để ý chớp mắt liền qua một năm.

Hôm nay, sắc trời có chút âm u, không khí mùa đông vốn đã lạnh nay không có ánh nắng lại trở nên lạnh lẽo hơn.

Không hiểu tại sao, trong cái thời tiết này Mikey lại đột nhiên rất muốn đến đó, bãi biển nơi hắn đã ở cùng với người kia.

Bãi biển ở đây rất vắng vẻ, chính xác mà nói thì chẳng có ai cả. Dĩ nhiên là như vậy rồi, cái thời tiết quỷ quái này chẳng ai muốn ra biển hứng gió đông lạnh đến thấu vào trong xương thịt này.

Chỉ có hắn là bất bình thường đứng ngây người ở đó mấy tiếng đồng hồ cũng chả buồn di chuyển một chút.

Mikey hơi đưa mắt đánh giá xung quanh, mọi thứ so với bảy năm trước không có quá nhiều khác biệt, nếu có thì chỉ là thêm vài dãy ghế để du khách có thể ngồi ngắm biển.

Nhìn đến một nơi nào đó, tai của Mikey vẫn còn văng vẳng tiếng cười nói trong trẻo, hắn thấy thấp thoáng bóng dáng hai đứa trẻ lăn lộn trên nền cát, cười nói với nhau đến vui vẻ.

Nhưng hắn không vui, ngược lại cơn đau đầu quen thuộc lại ập đến, đau đến choáng váng, hắn không kìm chế được lấy tay xoa xoa thái dương, mặt mũi hơi tái nhợt đi.

Rốt cuộc hắn mong chờ điều gì? Bản thân hắn cũng không rõ.

Bầu trời càng ngày càng tối, mây dày đặc ánh sáng không lọt qua một chút nào, đáng tiếc nếu có thể hắn muốn được ngắm hoàng hôn.

Mikey khẽ thở dài, hơi phả ra hóa thành một làn khói trắng, đột nhiên cảm thấy trên má hơi lạnh. Ngước mặt lên thì ra tuyết đã rơi rồi.

Dưới bầu trời xanh u tối, lất phất từng hạt từng hạt trắng xóa phủ đầy trên bãi cát, chẳng mấy chốc khắp nơi chỉ toàn là tuyết. Nhìn vào cứ ngỡ như cả thế giới đều chìm vào trong biển tuyết.

Cảm giác thời tiết đã lạnh hơn, Mikey xoay người định trở về nhưng bước chân hắn khựng lại vì một bóng người thấp thoáng ở phía xa.

Bóng dáng đó không hề cao lớn, mặc một chiếc khoác dài màu trắng, khăn quàng cổ cũng là màu trắng duy nhất nổi bật là mái tóc màu vàng kim kia. Bóng người đó bước càng ngày càng gần hắn, nháy mắt hắn thấy được bên dưới màu vàng rực rỡ đó còn có một đôi mắt xanh biếc đầy quen thuộc, quen thuộc đến mức làm chóp mũi hắn chua xót.

Mikey cảm thấy nhất định là hắn đang nằm mơ, sau đó hắn lập tức phủ nhận, không đúng trời vẫn rất lạnh vậy chắc chắn gặp phải ảo giác.

Ảo giác lại là ảo giác...

Đây không phải lần đầu hắn gặp ảo giác, lần đầu tiên thấy được hắn còn rất vui mừng cứ nghĩ đó là thật, cũng chẳng thắc mắc tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây lập tức nóng vội muốn chạm đến.

Kết quả...chỉ là trống rỗng.

Chẳng có gì cả.

Nhìn vào đôi tay trống không của hắn, hắn rất muốn cười nhưng cười không nổi. Sau đó vài giọt chất lỏng nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay chưa kịp thu về, bất lực lại đáng thương.

[Fanfic] [MiTake] Bảy NămOnde histórias criam vida. Descubra agora