Bóng rổ

80 15 7
                                    

Sau lần ngủ lại đó, quan hệ giữa hai người tốt hơn rất nhiều. Đi trên hành lang sẽ chào nhau một tiếng, xuống canteen thì được cho nhiều thịt hơn. Thậm chí Namjoon còn chơi bóng rổ cùng với anh.

"Namjoon ah, đi chơi bóng rổ cùng anh không?" - anh đẹp trai dựa vào cửa, nở một nụ cười tỏa sáng, thu hút ánh nhìn của bao người, cả nam lẫn nữ.

"Jin hyung" - Hoseok hào hứng vẫy tay chào. Anh đẹp trai, anh hội trưởng hội học sinh và lớp trưởng đáng quý chơi rất thân với nhau.Ba người họ là bộ ba bóng rổ vô cùng khét tiếng, đã "bô zai" còn có kĩ thuật, nên khá nổi tiếng trong trường.

"Namjoonie đi cùng đi, để tao chỉ mày cách chơi nha" - Hoseok vui vẻ cười lớn, vỗ bồm bộp vào vai Namjoon. Hai người thân nhau lắm luôn, chơi với nhau chưa bao lâu đã xưng "mày" - "tao" thoải mái rồi.

Cậu muốn đi chơi với anh, với Hoseok, nhưng còn Kookie còn chờ ở trường tiểu học phải làm sao đây. Cậu quyết định rồi, phải từ chối thôi.

"Em kh.."

"Sao nhóc cứ im lặng thế, không thích đi chơi với anh à?" - anh đẹp trai tiến lại gần, cả khuôn mặt đẹp trai ngời ngời bling bling tỏa sắc lung ling muôn ánh vàng cứ thế xuất hiện trước mặt cậu. Hơn nữa, nó còn hiện ra với cự ly gần, như đang xem tv màn hình cong thế hệ mới vậy. 

Bị đánh úp bởi khuôn mặt đẹp trai ngời ngời bling bling tỏa sắc lung ling muôn ánh vàng, Namjoon đầu hàng, đi cùng hai người xuống phòng thể chất.

Trận đầu cậu không tham gia để đi đón Jungkook. May sao trường tiểu học cũng gần đó, Namjoon bế em chạy như bay, mười lăm phút đã về tới trường. Namjoon dắt Jungkook chạy lon ton vào phòng tập lớn, để em bé ngồi ở ghế thứ nhất, xung quanh là đồ ăn vặt. Nào là sữa chuối, nào là bánh quy.. đều có hết. 

"Em ngồi đây xem anh chơi nhé" - Namjoonie xoa đầu em bé, cắm sữa và bóc sẵn bánh cho em.

"Hyung pải thắng đấy nhó" - Jungkookie miệng đầy bánh quy kéo kéo áo anh. Namjoon gật gật đầu, cởi áo khoác ngoài rồi chạy về phía anh đẹp trai.

Sự xuất hiện của Jungkook thu hút bao sự chú ý. Namjoon vốn đã nổi tiếng vì chiều cao nổi bật cùng khuôn mặt đáng mến, Jungkookie lại càng thu hút hơn. Hai má em bé cứ phồng lên vì ăn bánh quy, trông như một con thỏ thực sự, vô cùng đáng yêu.

"Chị ăn bánh quy hong?" - trái ngược với anh trai ít nói, em bé 7 tuổi vô cùng hoạt bát, chưa bao lâu đã làm quen được hết mấy anh chị xung quanh rồi.

Bên kia, Hoseok đang dạy cho Namjoon về một số thứ. Cậu từng chơi qua môn này hồi sơ trung rồi, nhưng không giỏi được như ba người kia. Lớp trưởng đáng quý rất chú tâm giảng bài, nhưng tâm trí Namjoonie lại đặt hết lên bờ vai rộng kia. Anh đẹp trai mặc áo ba lỗ rất hợp, chiếc áo chuyên dụng dành cho bộ môn này lại càng làm nổi bật lên vẻ đẹp ấy.

[quá ngầu rồi, thật không công bằng]


---------------------------------------------------------------------------------------

Trận đấu bắt đầu bằng tiếng còi của trọng tài, người của hai bên đều lao lên giành bóng. Đội đối thủ giành được bóng trước, nghênh ngang đẩy Hoseok vượt lên trước. Nhưng danh tiếng của bộ ba bóng rổ không phải trò đùa, anh hội trưởng hội học sinh nhanh chóng giành lại được bóng, nhẹ nhàng chuyền qua cho anh đẹp trai. Hai người cứ thế chạy, lướt qua hết người này đến người khác và kết thúc bằng cú úp rổ của anh hội trưởng.

Lớp trưởng đáng quý cũng không hề thua kém, nhanh chóng lấy được bóng, sau một hồi chuyền qua chuyền lại đã lấy được ba điểm.

Quả là cái danh "bộ ba bóng rổ" không phải cái danh hão, chẳng bao lâu đã thắng đội năm ba kia, rồi thắng thêm đội các đàn anh đại học nữa. Namjoonie cũng không phải cục đá cản đường, giúp đỡ ba người rất nhiều, còn tự mình dành lấy được mấy điểm.

Jungkookie cứ hò hét suốt, em bé hãnh diện lắm, cứ mỗi lần Namjoon ghi điểm, liền vô cùng phấn khích mà kéo áo mấy người bên cạnh.

"Chị thấy không, đó là anh trai em đó"

"Anh nhìn kìa, anh trai em nhảy cao chưa"

Jungkook hãnh diện ưỡn ngực, liên mồm khoe hết điểm tốt của anh trai yêu quý ra, cười toe toét cả buổi.


Sau khi đấu xong trận với mấy đàn anh đại học, trời cũng đã tối. Bọn họ thua tâm phục khẩu phục, vui vẻ đãi các hậu bối ăn kem như kèo đã hứa. Một đám con trai ướt sũng mồ hôi và một con thỏ nhỏ cùng nhau đi tới cửa hàng tiện lợi gần trường. Thỏ nhỏ đi đâu cũng được mọi người yêu quý, ngay cả các anh lớn cũng vậy, họ cứ tranh nhau xoa đầu em bé mãi không thôi.

Mấy cô nữ sinh ngồi xem lúc đó cũng đi theo, xung quanh Namjoon và bộ ba kia toàn là con gái. Namjoonie có vẻ rất được các chị yêu thích.

"Namjoon uống nước đi này" 

"Namjoon lấy khăn lau mặt đi này, mặt đầy mồ hôi rồi"

"Namjoon ăn bánh quy không, em của em cũng thích nó lắm đó"

"Thôi Namjoon uống nước của chị đi này, cái này mát hơn đó"

"Em cao quá Namjoon à, làm sao để cao được như em vậy?"

"Làm sao để kiếm được một người cao như em làm người yêu đây?"

Các chị cứ thế xoay Namjoonie vòng vòng, hết quan tâm rồi đến thả thính, hết nước lại đến bánh, loạn hết cả lên. Cậu bối rối chẳng biết phản ứng như nào, cộng thêm hương nước hoa pha trộn tới từ khắp mọi phía, làm cậu có hơi choáng.

"Tiền bối không phải lo cho em đâu ạ, Jin hyung đưa nước cho em rồi ạ" - trái ngược với vẻ thân thiết của các chị, Namjoonie nghiêm túc trả lời bằng kính ngữ, một cách rõ ràng và đầy lịch sự rồi bước về phía anh đẹp trai, người cũng đang bận bịu với mấy cô gái.

"Anh nhỉ?" - như bị thứ gì đó thôi thúc, cậu nắm lấy cổ tay anh. Anh đẹp trai trông có vẻ không có chút bất ngờ, quàng tay lên vai Namjoon, phối hợp rất ăn ý.

"Em mua cho thằng nhóc rồi, các chị đừng lo" - anh lại cười, nhưng là một nụ cười vô cùng công nghiệp. Namjoonie không thích nụ cười này, nó làm anh đẹp trai trông thật xa cách. 

Nhưng thật lạ, cả hai tai anh đẹp trai đều đỏ ửng cả lên rồi. Màu đỏ hồng lan xuống cả cổ, chiếm diện tích rất lớn, cả mảng đỏ cứ thế đập vào mắt cậu.

Cậu biết tai anh chỉ đỏ lên khi ngại. 







Tiếp tục cmt nào các đồng chí, đừng để tôi cô đơn tiếp


Đại ca cá ngừ và đàn em ngoan ngoãnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang