Chương 7: Mập mờ

1K 90 0
                                    

"Nữ thì sao? Nữ thì không thể làm cân quắc à?'' Nói xong ba cô còn trừng mắt với cô.

Từ nhỏ, ba cô đã huấn luyện cô. Khi ba cô xuất ngũ thì càng ghê gớm hơn. Lệ Sa cảm thấy vấn đề về tính hướng của mình đều do ba cô giúp sức tạo thành. Một thân "Mình đồng da sắt ", từ nhỏ đã tràn ngập mê mẩn với thân thể mềm mại của con gái. Nếu ba cô không vác dao phay đuổi theo cô, cô nghĩ cô cũng có thể trở thành một cô bé dịu dàng. Đương nhiên cũng không thể hoàn trách ba cô, Lệ Sa cũng không biết mình, bắt đầu từ lúc nào, lại say mê thân thể của nữ giới.

"Chí ít ở với nhím an toàn hơn." Bà Lạp không thích Lệ Sa làm vệ sĩ, dùng nhím để an ủi bản thân một chút.

"Trong nước tương đối ổn định." Ông Lạp trấn an bà Lạp một câu, đối với tình thế quốc gia phi thường lạc quan. "Để Sa Sa ở bên Phác Thái Anh, an toàn hơn ở với nhím nhiều."

Ba. Ba cũng không thể nói vậy, nhím chí ít không thượng con, cũng sẽ không có tình một đêm với con. Đương nhiên, Lệ Sa không dám nói như vậy. Ba mẹ cô rất truyền thống, đặc biệt là ba cô, trước kia khi thấy cô hưởng ứng chính sách hai con[1]. Chính sách vừa được ban hành, ba cô cho cô xem tin tức, còn chuyên môn giơ điện thoại lên đọc cho cô nghe phúc lợi của chính sách hai con. Lệ Sa cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. "Không thành vấn đề."

"Thật không thành vấn đề?"

Lúc đó Lệ Sa còn dừng một chút."Ba không cần cân nhắc tâm lý của con, con chỉ lo lắng cho mẹ thôi."

"Mẹ con sắp tới thời kỳ mãn kinh rồi." Lệ Sa nói bổ sung.

Lúc đó Lệ Sa còn tưởng rằng, ba cô thật muốn sinh con trai. Chỉ cần nhìn thái độ của ông đối với cô từ nhỏ, thì biết ba cô có khát vọng bao lớn về nam đinh. Song, ba cô là một người luôn bị chính sách quốc gia cuốn theo chiều gió. Lúc trước quốc gia tuyên dương "Một con mới tốt."[2] Ba cô mới bất đắc dĩ để cô vào mắt.

Ở trong nước Phác Thái Anh cũng rất nổi tiếng. Thế nhưng lại bị ba mẹ cô, so sánh với con nhím ở Châu Phi, hiển nhiên tạo thành sự tương phản rõ rệt. Lệ Sa nghe xong cũng phải phì cười. Mang hình ảnh Phác Thái Anh với nhím đối chiếu với nhau, thật phong phú đặc sắc. Hai vợ chồng trung niên, chỉ bằng một câu mà có thể đập tan hình tượng nữ thần quốc dân.

"Con còn cười." Bà Lạp nói: "Con cũng có việc làm ổn định rồi, có thể cân nhắc vấn đề tìm người yêu."

"Mẹ con nói đúng đó." Trong vấn đề này, ông Lạp cùng bà Lạp luôn nhất trí với nhau.

Trước đó do cô chưa từng có đối tượng, nên ba cô mới huyễn tưởng với chế độ hai con. "Chị họ cũng chưa có người yêu."

Cám ơn chị họ.

"Con không nhắc mẹ lại quên mất, mẹ nhớ Bác hai nói." Ba mẹ lại bắt đầu nói bậy. "Lần trước bác hai con tới Bắc Kinh , khi gặp chị họ con, con bé còn ôm bác hai khóc tức tưởi, nói lúc còn trẻ không chịu nắm chặt cơ hội, bây giờ muốn kiếm cũng không kiếm ra."

". . ." Thật sao? Lần trước bác hai tới, tiếng chị họ cười còn xuyên qua cả vách tường.

Nói đến đây, ba mẹ cô được nuôi dưỡng dưới nền giáo dục đương đại. Tầm ảnh hưởng của xã hội vô cùng lớn, luôn mê say chủ trương "Ba năm hai đứa".

"Nói thế nào thì khẩu vị của con cũng không giống ba mẹ. Lỡ như đến lúc đó không hợp tâm ý của hai người, muốn chia rẽ chúng con, vậy không bằng khỏi nói." Lệ Sa nói.

Không ngờ lại bị mẹ cô suy diễn: "Sa Sa con sẽ không coi trọng người có vợ đi? Con đừng làm tiểu tam nha."

"Chưa tới mức ấy."

"Không sao cả." Ba cô vỗ ngực ."Chỉ cần không hủy hoại xã hội, tổn hại nhân phẩm, con cứ nói đi, chúng ta đều có thể tiếp nhận."

Ba cô thật thiếu đi một lá cờ tổ quốc trong tay.

Từ vấn đề việc làm nói đến vấn đề yêu đương , thật sự là không khí quen thuộc. Ba mẹ cô nói như vậy, cô cũng chỉ có thể nghe tai này lọt tai kia. Nói chêm chọc cười, cũng miễn cưỡng qua ải. Lệ Sa vừa nằm xuống, liền nhận được tin của đội trưởng.

Bây giờ đã rất muộn, đội trưởng cũng không có yêu cầu chính thức gì. Lần này kêu cả tổ tới cũng chỉ thông báo hành trình của hai ngày tiếp theo. Trên bảng đen viết lít nha lít nhít. Hai ngày sau, số lượng Fan hâm mộ sẽ khá nhiều, bọn họ phải lên kế hoạch chuẩn bị thật tốt. Những con đường nào Thái Anh có thể đi, những đường nào nên bị chặn, lộ tuyến nào là tốt nhất.

Khi tan họp, đội trưởng lại cùng Lệ Sa nói chuyện : "Em quen Phác tiểu thư từ trước rồi à? Hình như cô ấy rất để ý em"

"A. . . Đại khái là do chị họ em ?"

Đội trưởng nghĩ nghĩ."Cũng đúng, chị họ em cũng có quan hệ không tệ với Điềm Điềm."

Khi đội trưởng hỏi, quanh quẩn bên tai Lệ Sa vẫn còn giọng nói của Thái Anh . Mỗi chữ mỗi câu đều vô cùng dễ nghe nhưng cũng rất sắc sảo: "Không được nói với bất kỳ ai."

"Thích không?" Còn có đêm hôm đó.

Đêm đó, Thái Anh còn dùng một thứ gì đó bịt mắt cô lại. Thái Anh vừa hôn tai cô, vừa nói chuyện, hơi thở thổi tới tai cô, khiến tim cô dâng lên vô số gợn sóng,

Cho dù hiện tại có bịt mắt cô,  Lạp Lệ Sa cũng có thể nhận ra Phác Thái Anh bằng giọng nói.

[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ