Chương 14

582 56 9
                                    




Chương 14

Tiêu Dao lên lớp điểm danh sau đó chuồn tới bệnh viên xem tình hình sức khỏe của Triệu Tiểu Đào, xem chừng cũng khá là nặng. Tiểu Tam cũng đi theo Tiêu Dao tới bệnh viện, Tiểu Tứ đang làm thủ tục nhập viện giúp Triệu Tiểu Đào.
Tiêu Dao nhìn qua cửa kính trong suốt chỉ thấy dáng thiếu nữ tĩnh mịch im lặng nằm trên giường, dây chằng chịt quấn quanh. Tiêu Dao nhíu mày nhìn bác sĩ bước ra khỏi phòng, tiến lại hỏi thăm

- Bác sĩ, bệnh nhân Triệu Tiểu Đào có chuyện gì không vậy ạ?

Vị bác sĩ cởi khẩu trang y tế nhìn tập giấy trên tay, có chút chua xót thay bệnh nhân nằm bên trong.

- Bệnh nhân bị gãy xương tay,chấn thương nhẹ vùng đầu,còn đâu là vết thương ngoài da. Nhưng có một chuyện...

Bác sĩ ngập ngừng nhìn vào bệnh nhân nằm trong phòng rồi lại nói tiếp.

- Xương tay trái bị gãy, dù có chưa khỏi cũng sẽ để lại di chứng. Nếu bệnh nhân là nghệ sĩ dương cầm hay piano thì rất khó có thể chơi nhạc cụ. Còn sinh hoạt bình thường sẽ không ảnh hưởng nhiều.
Tiêu Dao sững sờ không thốt lên lời, Triệu Tiểu Đào là sinh viên của khoa âm nhạc chuyên ngành nhạc cụ,ước mơ của nàng cũng là muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Cú sốc này làm sao để nàng có thể vượt qua.
Vị bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh án có chút tiếc thay vị thiếu nữ yếu ớt thở oxi trong phòng hồi sức, là sinh viên của một ngôi trường danh giá mà vẫn bị bạo lực đến mức này, không biết người nhà như thế nào nữa?
Tiểu Tứ đứng cạnh vỗ vỗ lấy bờ vai đang run rẩy của Tiêu Dao

- Tiểu thư đừng buồn. Để tôi đi liên lạc cho người nhà họ Triệu.

Tiêu Dao cũng không ngăn cản Tiểu Tứ gọi cho bên Triệu gia nhưng cô biết dù có gọi thì cũng chẳng ai để tâm đến đứa con hoang này. Đáng thương cho Triệu Tiểu Đào không lấy một người thân thật sự.
Tiêu Dao đi khẽ vào phòng, nhìn gương mặt trầy xước đến thảm của Triệu Tiểu Đào không ngừng tự trách bản thân. Cũng là do cô chủ quan không nghĩ rằng Triệu MAi Mai sẽ ra tay độc ác với chính đứa em gái của mình dù cho là nửa huyết thống.
Tiêu Dao cứ ngồi thẫn thờ như vậy đến tầm trưa thì Triệu Tiểu Đào cũng tỉnh dậy, cả người nàng nặng trịch không thể cử động, tay trái cùng vùng trán bị quấn băng trắng, một lúc mới có thể định thần lại.
Giọng nói thều thào muốn uống chút nước cho khỏi khô cổ họng. Tiêu Dao nhanh chóng rót cho Triệu Tiểu Đào một ly nước, cẩn thận giúp nàng uống xuống.
Triệu Tiểu Đào ngây ngô cười nhìn Tiêu Dao, thật may quá mở mắt ra lại không phải bác sĩ mà là người bạn thân của nàng.

- Tiêu Dao,,,có cậu thật tốt...

Tiêu Dao cũng cười đáp lại Triệu Tiểu Đào nhưng không thể dấu nổi nỗi chua xót nghẹn ngào ở cổ mà không sao thốt lên lời.

- Tiểu Đào,,, cậu cậu có thể từ bỏ dương cầm không?

Triệu Tiểu Đào có chút khó tiếp nhận lời nói của Tiêu Dao, nàng có gắng đè nén cảm giác nghẹn lại, lồng ngực cũng căng đến khó chịu.

- Tiêu Dao, cậu nói gì vậy...?? Dương cầm là rất quan trọng đối với mình...cậu biết mà...

Tiêu Dao nắm lấy bàn tay không bị quấn rải băng trắng của Triệu Tiểu Đào, khó khăn kiềm chế nước mắt nhưng không được, nước mắt như trân châu từng giọt rơi xuống bàn tay đang run rẩy của Triệu Tiểu Đào, làm trái tim TRiệu Tiểu Đào cũng đau nhói như bị dao nhọn đâm xuống một nhát.

Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ