47,

16.7K 1.1K 679
                                    

lưu ý: chiến thần nào chửi nhân vật máu lửa quá mà quên mất điều tui dặn trong chap "warning" là tui xoá cmt đó nhe

***

Jungkook xuống đến tầng hầm đỗ xe mới chợt nhớ, cậu lấy chìa khoá nhưng không lấy thẻ từ nên không thể vào được khu vực để xe dành riêng cho người của bệnh viện Yoowon.

Vốn có chút lười nên cậu đã định gọi bác sĩ người yêu xuống luôn, nhưng xui xẻo làm sao, điện thoại đã hết pin tắt nguồn từ lúc nào rồi.

Vậy là cậu thiếu gia nhỏ chỉ đành lúc lắc cái đầu tròn quay ngược lên tầng trệt lại.

Khi vừa bước ra khỏi cửa thang máy, Jungkook đã lập tức nhìn thấy bóng lưng của người yêu. Đứng đối diện bác sĩ Kim còn có một người đàn ông, mà người này đối với Jungkook cũng chẳng hề xa lạ gì.

"Tiền bối Han...?"

Jungkook khó hiểu bước đến vài bước, vừa định lên tiếng hỏi xem hai người đang nói chuyện gì thì hốt hoảng vì thấy hai người giằng co như muốn đánh nhau.

Sau khi đẩy người yêu cậu vào tường, người đàn ông họ Han kia hét lên: "Vậy anh có thật sự yêu Jungkook không!?"

Bước chân muốn can ngăn của Jungkook đột nhiên khựng lại. Nhân lúc cả hai người đều không nhìn thấy mình, cậu quyết định đứng nép một góc sau chậu cây cảnh cao gần hai mét ở gần thang máy để lắng nghe.

***

Kim Taehyung là một nhân tài, nhưng chắc chắn không phải nhân tài hoàn mỹ. Hắn có thể tiếp thu và ghi nhớ toàn bộ chương trình học tiến sĩ y khoa chỉ với ba năm, trong khi người khác cần ít nhất năm đến sáu năm.

Tuy vậy, khả năng ghi nhớ 'những thứ lặt vặt' trong cuộc sống của hắn lại rất kém. Mà đối với Kim Taehyung, những thứ lặt vặt đó bao gồm cả những người bạn hay đồng nghiệp không thân.

Gã đàn ông trước mắt bác sĩ Kim lúc này là một ví dụ.

"Xin lỗi nhưng tôi thật sự không biết cậu là ai, cũng không hiểu cậu đang nói gì." Kim Taehyung đanh mặt, đút hai tay vào túi quần rồi bước sang một bên: "Tôi còn có việc, đừng làm phiền tôi."

Nhưng gã đàn ông kia chẳng có vẻ gì là sẽ buông tha bác sĩ Kim. Đợi Kim Taehyung đi được vài bước, gã ở đằng sau lưng hắn lớn giọng nói lên một cái tên: "Yunjae."

Bước chân của Kim Taehyung thật sự dừng lại. Bàn tay của hắn trong giây lát đã run lên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

"Tại sao cậu biết Yunjae?" Tiếng nói trầm ổn của Kim Taehyung đan vào tiếng gió, khiến bất kì ai nghe cũng cảm thấy đáng sợ.

"Anh nhớ Yunjae nhưng không nhớ tôi?" Gã đàn ông cười lớn một tiếng đầy kỳ quái. Đôi mắt gã chứa đầy phẫn nộ cùng uất ức chiếu vào tấm lưng rộng lớn của Kim Taehyung.

"Tôi là Han Junwoo, kẻ đã chứng kiến toàn bộ sự nhẫn tâm của anh dành cho người anh trai mà tôi yêu thương nhất trên đời này!"

ĐOÀNG!

Một tiếng sấm vang dội xé toác màn đêm, đánh thẳng vào não bộ của Kim Taehyung. Đôi môi hắn hơi hé mở, thả ra một hơi thở đầy mệt mỏi.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ