Sổ tay "thị tẩm" của Hoàng Đế.

278 29 17
                                    

Tôi! Rất yêu vợ của tôi. À không, là bạn gái. À mà, không đủ lắm. Là Hôn thê chứ. Chúng tôi dự định sinh con với nhau thì tính là chắc chắn kết hôn mà. Hì! ^~^~^
Vừa bảnh mắt dậy, tôi đã thấy tràn trề năng lượng rồi. Vì sao ư? Tất nhiên là như Sói đã nói: Have sex làm con người ta hạnh phúc hơn. Nhất lại còn là cô ấy. ☺️☺️☺️
Này, đừng nghĩ tôi đen tối. Ai mà chả có nhu cầu ( ngại). Hơn nữa... em yêu của tôi mềm mềm thơm thơm thế cơ mà.
Không chịu được đâu! Tôi phải hôn em cái mới được. Mà không phải là một nhé, vài cái cơ.
"Chụt...chụt...chụt..."
- Manjirouuu... em nhột... đừng mà. Xin anh đấy.
- Haha... haha... thơm quá! Hôn phát nữa.
Tôi mê nhất là bộ dạng này của em. Như con mèo nhõng nhẽo với tôi. Được thế tôi càng lấn tới.
Tôi thích nghe em cầu xin tôi như thế! Lăn lộn và ngái ngủ với những "dấu ấn" của Sano Manjirou.
Có lần em quơ tay hất phải mặt tôi, nhưng mà, em quá mềm mịn nên tôi đã... ừm em bảo tôi biến thái. Nhưng mà làm gì phải đâu. Tôi thề, vì em quá yummy nên tôi đã... siết chặt hai tay em lại, giữ lấy cặp đùi ngon ngẻ kia và hôn em không thiếu một chỗ.
Hôm ấy, đến trưa chúng tôi mới bắt đầu ăn "sáng" 🤡
Sói mắng tôi : Kẻ Biến Thái.
Lũ Chó điên gọi tôi là : "Four hours man"
Đúng là cái lũ đếch có người yêu mềm mềm.
...
Sau khi thoát khỏi Haruchiyou vì nó cứ bám theo tôi bắt đưa đi giao thiệp. Thôi thôi, tôi nhớ Sói Con lắm! Ứ chịu!
Sói :
- Anh làm việc xong chưa mà tìm em? Hử?
Tôi gãi mái tóc sợi đay của mình:
- Rồi mà Sói Con, lại đây anh thơm em cái.
Em giữ đầu tôi và thật "lạnh lùng" nói với Haruchiyou:
- Đưa anh ấy quay lại làm việc ngay! Anh ấy mà trốn đi thì hôm nay chúng ta ăn cơm với nhau.
Tôi gào lên:
- Này! Em xấu tính thế! Không chịu đấy! Đâu ra cái kiểu đấy! Em không chào đón anh thì thôi còn đuổi anh đi! Em quá đáng thế! Em phụ lòng anh quá!
Tôi tức lồng lộng lên như bò tót vậy á.
Ấy thế mà... aissh ! Chết tiệt, cái đồ chết tiệt! Em đang làm cái quái gì vậy hả? Khi mà...
Sói Con hôn lên trán tôi, in vết son mờ:
- Nếu anh bỏ bê việc và để người khác tăng ca là em sẽ buồn đấy! Anh có muốn ăn tối với em không? Ôi chà, vốn định thưởng cupcake cho anh....
Tôi vội ngắt lời:
- Đi làm luôn! Anh còn phải kiếm tiền cho Sói Con chứ nhỉ? Haha...
Đúng vậy, tôi phải làm một Thủ lĩnh chuẩn mực chứ.
...
- Này, Mikey đóng em cái cúc váy sau cổ cái! Tay em mới làm móng nên khó quá!
Nhìn em vặn vẹo với cái váy dạ tweet xanh cổ voan xinh đẹp kia tôi đã mủi lòng rồi. Vừa đặt tay lên cúc áo, mấy lọn tóc xoã từ kẹp tóc của em chạm tới tay tôi.
Ừm...
- Mikey! Bỏ ra! Đừng nháo nữa! Anh biến thái à! Bỏ ra! Muộn rồi! Thế này phá sản mất.
Tôi lại giữ chặt tay em về phía trước, cho em mặc sức cựa quậy, tôi cắn mút tha hồ trên cái cổ kiêu kì kia.
Và rồi, tiếng em rên rỉ. Hè hè. Tôi liếm qua vành tai em làm em nhột như con sâu lột kén:
- Em yêu! Em cũng thích thế cơ mà! Hehe! Cổ đỏ au lên đây này! Chỗ này... và chỗ này nữa.
- Thì... thì ai bảo là khó chịu đâu... nhưng mà, bỏ ra, đủ rồi!
Tôi phải hôn em lên môi mới được.
- haaa... haaa
- Thở lấy hơi mà cũng gợi tình thế hả? - Tôi liếm qua môi trên em.
Em cắn lên môi tôi như con mồi:
- Trôi hết son em rồi! Không sợ độc à?
Tôi cười và không kiềm được mà vuốt tóc em:
- Để anh giúp em! Ai bảo em mềm mềm, mọng nước chứ!
- Ai... ai lại nói người yêu như ... như thạch thế hả? Gọi Haruchiyou vào đây!
Haruchiyou cười méo cái mồm nhìn tôi:
- Đừng nói gì hết Thủ lĩnh! Tôi dám chắc anh lên cơn động dục mà.
Tôi "thưởng" nó cái dép!
- Sói à, về nhanh rồi mua thạch dừa nhé!
...
Tôi rất ý thức được sức hút của Sói Con. Hơn thế, cô ấy là bảo vật của tôi. Là ánh dương ngày Đông. Là tấm chăn hoa Trà đêm giá rét. Là cái đèn cầy trong các câu chuyện cổ tích tăm tối của tôi.
Như một cây bút cũ rích, tôi yêu cô ấy hết mực.
Tôi không muốn cô ấy mệt mỏi tí gì mà, còn chủ động học mát-xa cho cô ấy. Ấy thế mà, dạo này cứ lảng vảng lời nguyền " Thủ lĩnh Phạm Thiên là kẻ biến thái".
Này! Tao cắt lưỡi các mi nhé! Tao chỉ yêu, chỉ nựng người yêu tao thôi mà!
- Mừng em về nhà! Lâu đài đẹp không em? Hehe! Anh đã tuyển thêm người vẽ tranh đó! Mệt không? Nước quả nhé!
- Ừ, anh rót nước em với!
- Tay em mỏi không?
Em kì quặc nhìn tôi:
- À... không, sao thế anh?
- Hì, nếu mỏi thì anh có thể mớm nước cho em!
Em giật ngay cốc nước trên tay tôi và uống ừng ực:
- Cảm ơn!
- Nghỉ tí rồi anh tắm cho em nhé!
Em có đánh thì tôi vẫn "mặt trơ trán bóng" bế em thẳng vào nhà tắm.
Ực... em giơ tay lên với tôi:
- Bế em! Không phải anh bảo tắm cho em à?
Hê!
Tôi nhấc bổng em lên:
- Đúng là tâm linh tương thông!
Em gục đầu trên vai tôi:
- Vì em nghĩ, em có đẩy anh ra thì anh cũng lôi em vào mà vờn thôi.
"Chụt..."
- Đúng là vợ của ta. Haha!
...
- Thủ lĩnh... anh bắn ... bắn lệch rồi! - Kakuchou nói.
Tôi lắc lắc đầu. Ờ nhỉ? Nhục thật.
- Tao... tao lỡ tay thôi!
Tự dưng thằng Rindou chen vào:
- Có mà mải nhìn cô ta đang giương súng bắn ý!
- Sao? Mày cũng nhìn em ấy à? Mày cũng thấy em ấy thu hút đúng không?
- Làm... làm gì có! Thủ lĩnh, anh ảo vừa!
Ran huýt:
- Kiểu gì Thủ lĩnh chẳng đang nghĩ là giá như : "trên tay cô ấy là "súng" của mình".
Ba con chó cười như được mùa.
Tôi đấm chó Ran:
- Mẹ mày! Mày cứ vớ vẩn! Cút.
Nó ôm đầu cười khục khặc:
- Tôi nghĩ đúng rồi! Thủ lĩnh "sáng óc" quá ạ!
Chợt, em tới gần:
- Các anh nói gì mà vui thế?
Thằng cha Haruchiyou lon ton chạy tới chỗ em. Tức quá!
- À, anh ấy đang kể khoe anh ấy làm gì với cô đêm qua ấy!
Ây chà! Chết tôi oan uổng rồi!
Em nhéo tai tôi và lôi đi làm tôi la lên:
- A ! Không phải Sói Con! Oan quá! Anh có làm gì đâu! Á á! Nhẹ thôi em...
...
Yên bình nhất chắc mãi là một sớm nào đó. Một sớm hiếm hoi mà đầu óc không tí lịch trình nào. Và... trời có nắng hiu hiu hay là mưa rả rích để làm biếng. Tôi dậy mà không cần tiếng động nào báo.
Em. Em nằm trong lòng tôi với tấm thân ngọt hương mật.
Em ngủ say với hàng mi rung rung. Em luôn làm tôi tưởng tượng đến những đứa trẻ sau này.
Tôi hôn em thật nhẹ, thật yêu chiều và ngắm nhìn em.
Em sẽ mơ màng nhìn tôi rồi lại rúc vào ngực tôi và làm nũng:
- Manjirou...
Tôi vuốt tóc em và nói:
- Ngủ tiếp đi. Hôm nay không có việc gì.
- Em mỏi lưng...
Tôi vuốt ve lưng em và để em ngủ trong lồng ngực tôi như thế.
Thình thịch tiếng trái tim em.
...
" Ta đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ."
" Chúng cướp đi tổ ấm của ta. Chúng khiến ta trở thành không chốn yêu đương. Ta tự tạo nên vùng đất cho mầm hoa trong tim ta. Nuôi dưỡng bằng nhiệt thành hoá cổ thụ."
Spoil :
" Nếu em chết đi, anh sẽ tuẫn táng cùng em."
" Nếu anh chết đi, em sẽ sống. Sống là để khắc ghi."

[TR]: Vương QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ