Chương 73: Rất mẫn cảm

847 64 2
                                    

Bị Lệ Sa một chiêu áp đảo, Thái Anh cũng hơi kinh ngạc. Khi Lệ Sa cắn nàng, nàng còn khẽ mỉm cười. Nàng nhắm mắt lại, ôm lấy cổ Lệ Sa, ngậm lấy môi dưới của cô, khiến Lệ Sa bỗng chốc hóa thụ, mặc cho Thái Anh quấn lấy lưỡi cô. Tai cô dần đỏ lên, cắn lên đầu lưỡi Thái Anh, thấy dáng vẻ Thái Anh vẫn thản nhiên, cô bèn vươn lưỡi vào trong miệng nàng. Dựa vào cái gì lần nào cũng do Phác Thái Anh công? Thái Anh hiểu chuyện không thèm tranh giành với Lệ Sa, tùy ý để cô làm loạn trong miệng nàng. Nụ hôn của cô vừa dồn dập vừa cục súc. Ngón cái của Thái Anh khẽ vuốt ve sau cổ cô, chậm rãi giúp cô điều tiết hơi thở.

Đây là một nụ hôn rất dài, đy lùi tất cả tinh quang của thành phố này nhẹ lướt qua phía sau lưng nàng. Tốc độ xe hơi mau, khiến ánh đèn màu cam bên ngoài khung cửa sổ xe không ngừng lướt qua khuôn mặt của hai người.

Sau khi hôn xong, Lệ Sa vẫn còn chống tay lên cửa sổ xe. Thái Anh ôm mặt, khẽ cọ lên chóp mũi cô nói. "Chị thật lòng nghiêm túc. Lạp Lệ Sa, chúng ta yêu nhau đi."

"Chị không đùa với em thật à?"

"Bọn em hay nói giỡn vậy à?"

"Không, tại chị thôi."

Thái Anh mỉm cười. "Ở trong lòng em, chị rốt cuộc là dạng người gì vậy?"

"Thì lưu manh......" Lệ Sa lẩm bẩm nói.

"Cái gì?"

"Lão lưu manh......"

"Chị nghe được mà."

"Chị nghe được thì tốt." Lệ Sa nói: "Chị sờ em, còn hôn em."

"Được rồi." Thái Anh nói: "Chị hiểu rồi mà."

Gì? Chị hiểu gì chứ?

Sau khi xuống xe, Thái Anh lại đi ở đằng trước. Nhìn Thái Anh phía trước, Lệ Sa lại rối rắm. Phác Thái Anh sẽ không cho rằng cô cự tuyệt nàng đó chứ? Yêu đương không phải là một chuyện chỉ trong nháy mắt, cần thời gian hâm nóng tình cảm. Bây giờ thì sao? Độ nóng của Phác Thái Anh đã sớm đụng nóc rồi. Sau khi tắm xong, Thái Anh kêu Lệ Sa ở lại.

"Đi ngủ mà, em đi đâu vậy?"

"Em về phòng."

"Đây không phải phòng em sao? Lên giường đi, chị mệt rồi."

Phác Thái Anh còn nói nàng không phải lưu manh? Này còn không phải lưu manh? Lệ Sa xoắn xuýt nguyên tại chỗ, cuối cùng vẫn leo lên giường giặc của Thái Anh. Vừa mới nằm xuống, Thái Anh đã lưu manh. Đèn vừa tắt, Lệ Sa đã bắt lấy tay Thái Anh nói. "Chị lại sờ gì vậy hả?"

"Phác Thái Anh!" Lệ Sa đẩy đầu vai Thái Anh. "Chị rõ ràng không nghiêm túc, chị lại đùa em."

Phác Thái Anh chính là một cái hố, trước đây còn đỡ, bây giờ càng đào càng sâu. Từ sau khi bị Thái Anh chạm vào, tâm tình của cô đã bắt đầu bấn loạn.

"Em sẽ không lập tức đồng ý chị, ngẫm lại cũng đúng, con gái không phải đều muốn được theo đuổi à." Thái Anh nói: "Em từ từ đồng ý, chị từ từ theo đuổi em."

"Bốc phét!" Lệ Sa bạo thô. "Chị thế này giống theo đuổi em sao?"

"Không phải sao?"

"Vậy đợi sau khi em đồng ý đi."

"Xung đột sao?"

"Xung đột chứ!" Lệ Sa nói: "Em về phòng đây."

"Rồi rồi, chị sai rồi, trước khi em đồng ý, chị bảo đảm không động thủ."

"Chị bảo đảm."

Học theo Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh che kín lương tâm nói. "Chị bảo đảm."

Kết quả vẫn bị Thái Anh chụp vào, Thái Anh nói không động thủ, thì có nghĩa là cả hai lột hết quần lót, dán vào nhau. Nửa đêm ngủ đến mơ hồ, đầu óc Lệ Sa cũng không kịp phản ứng lại. Khi Thái Anh chạm vào cô, cô ôm lấy cổ nàng. Thái Anh thở hai hơi, rồi hôn lên vành tai cô.

"Rất mẫn cảm."

"Mới đụng hai lần đã ướt." Thái Anh nói.

Chờ đến khi Lệ Sa muốn phản kháng, thì đã phản kháng bất thành. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Lệ Sa xoa nhẹ đầu tóc rối bù. Có lẽ cô không muốn muốn phản kháng đi? Nếu cô muốn, thì trong vòng một giây, à không, nửa giây thì đã có thể đạp bay Phác Thái Anh xuống giường. Thái Anh rời giường trước, vừa rời khỏi nhà vệ sinh đã thấy Lệ Sa đang vò đầu bứt tai. Nàng dùng đôi chân trần, khẽ cọ vào người Lệ Sa. "Chào buổi sáng, cừu con."

"......"

[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ