48,

17.9K 1.2K 663
                                    

⌐╦╦═─ úm ba la úm ba la ai lỡ đọc rồi thì quên hết đi gòi đọc lại gòi cmt cho tui đọc úm ba la xì bùa úm ba la xì bùa

lưu ý: nhớ đọc đến cuối cùng để biết spoiler :)))))

***

"Yêu hay không yêu... không quan trọng sao?" Jungkook chậm rãi bước ra từ sau chậu cây lớn, yếu ớt thì thào giữa tiếng mưa ồ ạt.

Kim Taehyung dường như đã chết lặng trong khoảnh khắc nghe Han Junwoo nhắc đến tên Jungkook. Hắn thật sự đã cầu mong rằng bản thân nghe nhầm.

Nhưng khi quay đầu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng ở phía đối diện, lồng ngực Kim Taehyung đã mất kiểm soát liên tục phập phồng.

"Tại sao em-...?" Kim Taehyung rất muốn hỏi tại sao cậu lại ở đây, đã ở đây từ lúc nào và nghe được những gì. Nhưng có vẻ cho dù có thể hỏi, Jungkook cũng sẽ chẳng trả lời.

Bởi vì cậu cũng có điều muốn hỏi.

"Taehyung có yêu em không?"

Mưa bên ngoài kia vẫn chưa dứt, nhưng lại chẳng còn cuồng nộ như ban đầu. Cứ như muốn trích ra một chút yên tĩnh, cổ vũ cho tia hi vọng cuối cùng của Jungkook.

"Jungkook, -..." Bước chân của bác sĩ Kim rất vội, đi mà cứ như chạy.

Nhưng khi khoảng cách của cả hai chỉ còn vài mét, tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi đã mất đi chút huyết sắc của Jungkook khiến đôi chân Kim Taehyung nặng như đeo chì.

"Em không quan tâm những chuyện trong quá khứ đâu, nên hãy trả lời câu hỏi của em đi." Jeon Jungkook giam Kim Taehyung vào đôi ngươi của mình, để hắn nhìn rõ ràng sự bình tĩnh bất thường của cậu: "Taehyung yêu em mà, phải không?"

"Jungkook à-..."

"Trả lời em." Đôi mắt ấy vẫn to tròn như vậy, chỉ là tia lấp lánh dành riêng cho người yêu cậu chẳng còn sáng như mọi ngày nữa. Thay vào đó là sự sắc bén như dao nhọn, như thể cậu muốn dùng thứ dụng cụ ấy để rạch mở lồng ngực Kim Taehyung ra, hỏi chính trái tim của hắn.

"Taehyung... đã từng yêu em chưa?"

Đôi môi bác sĩ Kim cứ mấp máy, nhưng chẳng một tiếng nói nào được phát ra. Yên tĩnh đến mức Jungkook nghe được tiếng thứ gì đó đang vỡ vụn từ tận đáy lòng.

Khoé môi khó kiềm được mà cong lên thành một nụ cười chua chát. Jungkook biết, bác sĩ Kim không thể nói dối.

Mưa giông lại lần nữa nổi lên, từng đợt gió lùa vào như những tráng sĩ uy dũng đang xông pha chiến trường, cường bạo đến mức khiến Jungkook run rẩy.

Nhưng thật kỳ lạ, cậu chẳng hề thấy lạnh.

Hay đúng như người ta vẫn thường nói, khi rơi vào trạng thái đau đớn đỉnh điểm, những thứ gọi là giác quan thể xác sẽ trở nên tê liệt?

"Đó là lý do anh chưa nói yêu tôi..."

Tia sáng cuối cùng trong đôi mắt ấy đã bị dập tắt. Dù có được phủ lên một lớp nước lóng lánh thì vẫn mịt mù như trời bão ngoài kia.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ