Chương 102: Mất tích

647 47 0
                                    

"Tra được rồi, lai lịch không nhỏ." Điềm Điềm vừa chui lên xe bảo mẫu, còn chưa kịp thấy Thái Anh. Thái Anh đã kêu anh đi điều tra về cô gái bên cạnh Lệ Sa, vừa nghe xong, cũng không biết Thái Anh chạy đi đâu mất. Hiện trường rất loạn, anh cùng nhân viên công tác nói một chút, sau khi tìm nửa giờ cũng không tìm được Thái Anh. Lúc Lệ Sa thu dọn đồ, thấy được vệ sĩ của Thái Anh đang chạy loanh quanh: "Đây là chỗ của tổ cứu hộ, mọi người làm gì cứ nhảy qua nhảy lại hoài vậy?''

"Đội trưởng Lạp, cô có gặp Phác tiểu thư không?" Một vệ sĩ vừa nuốt nước miếng vừa nói, tựa hồ đã tìm rất lâu rồi.

Lệ Sa khẽ lắc đầu, anh vệ sĩ nhìn quanh một hồi, rồi đi tới một nơi khác kiếm tiếp.

"Được, tôi biết rồi......" Sau khi Lâm Kỳ nhận điện thoại, liền nhảy xuống từ trên xe, "Nhóm người kia đã có hành động, chúng ta phải về cục cảnh sát ngay lập tức."

"Ừm......" Lệ Sa hơi do dự, không theo Lâm Kỳ lên xe, "Tôi còn có chút việc, đợi lát nữa sẽ chạy tới chỗ em."

"Tình huống tương đối khẩn cấp......"

"Tôi biết, chỉ một chốc thôi." Lệ Sa đóng cửa xe của Lâm Kỳ lại.

Vừa quay đầu, Lệ Sa đã gọi điện thoại cho Điềm Điềm, giọng anh ta có chút vội vàng: "Em có gặp Tiểu Anh không?"

"Anh ở đâu? Chúng ta gặp mặt một chút đi." Lệ Sa nói.

"Trên xe bảo mẫu."

Lúc Lệ Sa chạy tới xe bảo mẫu, Điềm Điềm còn đang dụi mắt: "Hỏng rồi hỏng rồi......đã kiếm hơn một giờ rồi."

"Điện thoại không được sao?" Lệ Sa cắn môi, lại gọi điện thoại cho Thái Anh, vừa rồi gọi điện thoại, di đồng của nàng đang trong trạng thái tắt máy, "Bên cạnh chị ấy không có ai cả à?"

Lệ Sa hơi sợ, cô nhìn về phía nơi có đất lở, vừa rồi đã xảy ra đất lở lần thứ hai, Thái Anh không phải bị mắc kẹt đó chứ.

Dõi theo tầm mắt Lệ Sa, ngọt ngào cũng nhìn đến chỗ đất vừa sạt lở, hai chân anh mềm nhũn, sắp khóc tới nơi: "Sa Sa em...em đừng làm người ta sợ......"

=

Băng phản quang cảnh giới được kéo lên, Lệ Sa một thân quân phục dã chiến, thuận lợi bước xuyên qua rào cảnh giới. Không chỉ riêng Điềm Điềm chân tay nhũn ra, cô cũng sợ. Thái Anh ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện. Lúc hố đang được đào, Lệ Sa lại gọi cho Thái Anh lần nữa, không ngờ lại có tín hiệu.

Đợi ba giây đồng hồ, có người nghe điện thoại.

"Phác......"

Đầu dây bên kia truyền đến không phải giọng của Thái Anh, mà là một chuỗi lộc cộc lộc cộc kèm theo thổ ngữ của vùng hoang mạc Châu Phi.

"Đã lâu không gặp, lão bằng hữu."

Chờ đối phương cúp điện thoại, Lâm Kỳ đột nhiên gởi tới một tấm hình, trên hình có một dấu tay máu, phía trên viết một câu bằng chữ Châu Phi: "Đã lâu không gặp, lão bằng hữu."

Tấm hình này hiện lên trên máy tính ở cục cảnh sát, liên tiếp năm phút đồng hồ, dấu tay máu này đã hiển thị trên toàn bộ màn hình vi tính ở cục cảnh sát. Lúc Lệ Sa chạy tới cục cảnh sát, đưa điện thoại cho phòng kỹ thuật, để các chuyên gia định vị điện thoại di động Thái Anh.

"Ở đâu?" Lệ Sa hơi gấp hỏi.

"Ở...... Châu Phi......"

"Sao có thể ở Châu Phi?"

"Lắp chống theo dõi định vị toàn cầu rồi."

Lệ Sa cắn một chút lên ngón tay, gọi lại số điện thoại ban nãy, sau khi điện thoại được câu thông, cả đám cảnh sát đều sôi nổi cầm tai nghe lên.

"Chúng tôi catch (bắt) được cô rồi, bây giờ thời tiết lạnh thế này, cũng đã đến lúc tính luôn món nợ của chúng ta rồi."

"Listen (nghe này), đây là địa bàn của người Trung Quốc chúng tôi, chúng tôi có quân đội, mấy người trốn không thoát đâu."

Đầu dây bên kia bắt đầu phát những tiếng " Ken két ": "Nói rất có lý, ở quốc gia an toàn nhất, mở tiệc chiêu đãi vài người bạn tốt."

Bọn họ đã chuẩn bị từ đầu, bắt đầu bật video lên, màn hình hiển thị ống kính camera không ngừng lắc lư, chiếu tới một nơi đầy u ám, loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy con tin bị bắt cóc. Quả tim Lệ Sa thình thịch mà nhảy, cô nhìn thấy Thái Anh trên màn ảnh. Sao có thể? Sao họ có thể bắt được Thái Anh?

"Chúng tôi muốn cô (we want you)." Tên bắt cóc mặt mang mặt nạ chỉ Lệ Sa, "Cô-tới-đây."

"Cho các người nửa giờ, không đến, cứ nửa giờ thì có một người chết." Tên bắt cóc nói.

=

Lúc Lệ Sa bị nhét lên xe, còn bị tròng bao tải lên đầu. Cô không nhớ rõ vì sao mình lại ở đây, chỉ nhớ vừa leo lên xe đã bị người ta đánh cho ngất tỉnh. Lúc tỉnh lại đã đến nơi muốn đến, phần gáy đang còn nhói nhói. Chỗ này khá vắng vẻ, đầu óc cô nhanh chóng vận hành, trước đó Triệu Minh Húc từng kêu cô tới một vài địa điểm điều tra, hình như cô đã từng tới đây. Lúc bao trùm đầu bị tháo xuống, một cổ ánh sáng chói mắt bắn thẳng về phía cô khiến cô không tài nào mở mắt nổi. Một người đàn ông khôi ngô, dùng đèn pin chiếu xạ chỉa thẳng vào mắt cô.

"Kiểm tra một chút." Cách đó không xa có một cái bếp lò, âm thanh chất đốt nổ tí tách bên trong hòa lẫn cùng một giọng nói xa lạ.

Một tên gần đó dùng dụng cụ đo, lướt qua trên thân thể Lệ Sa xem có thiết bị điện tử nào không. Vừa nhìn thấy máy đó, Lệ Sa nhẹ nuốt một chút nước miếng.

=

"Vậy làm sao lấy ra?" Trước khi lên đường, một chuyên gia đã cho Lệ Sa một chiếc máy định vị, thiết bị không hề nhỏ, lúc nuốt xuống còn phải nhờ Lâm Kỳ giúp một tay.

"Nếu không lấy ra được, thì nghĩ cách ị ra."

=

Tên bắt cóc quét thân thể Lệ Sa, từ trên xuống dưới, ngay cả da đầu cũng không buông tha.

"Chỉ khi nào khởi động nó mới bị thiết bị kiểm tra đo ra. Tiểu Lạp, cô nhất định phải tìm cơ hội ói nó ra." Chuyên gia nói.

Lệ Sa bị đẩy đến trước bếp lò, bên cạnh ngọn lửa có một người đàn ông vạm vỡ đang ngồi nướng thức ăn. Lệ Sa tập trung nhìn vào, hắn đang nướng một bàn tay người.

"Mấy người......"

"Chỉ nói không giết người." tiếng Trung của gã không thông thạo, giữa chừng còn nói thêm thổ ngữ Châu Phi. Đại khái nói Lệ Sa ngu xuẩn, hủy diệt đường sống của họ ở Châu Phi. Càng nói càng kích động, giống như muốn đẩy Lệ Sa vào bếp lửa.

Tên đàn em đang áp chế Lệ Sa, nâng chân lên, tựa hồ muốn đạp cho cô quỳ xuống. Lệ Sa vội nâng khuỷu tay lên, đánh một quyền vào mặt hắn, khiến hắn choáng váng đầu óc, lùi lại vài bước.

Cả đám đàn em bèn xông tới, tất cả chỉ có sức trâu. Chẳng khác gì đang đánh nhau với tinh tinh, Lệ Sa căn bản không hề sợ. Lệ Sa xoay một chút cổ, đập một phát choáng một người, thân hình linh hoạt, không chậm rì rì như cả đám đàn ông vai to thịt chắc.

Tên đầu sỏ bỗng huýt sáo, trong tay là một cây súng nỏ, mũi tên nhắm ngay đầu Lệ Sa. Cô giơ lên tay, bị một tên đàn em sưng mặt sưng mũi khóa tay lại, có một tên tức không nhịn nổi, đấm một quyền mạnh vào bụng cô.

"Cô là dã lang, ở cố hương của tôi cô đang được người người kính trọng. Chúng tôi cần cô, chỉ có cô mới có thể giúp chúng tôi quay về cố hương."

"Cô phải giúp chúng tôi cùng thủ lĩnh của các bộ tộc đàm phán."

=

Lệ Sa bị ném vào kho hàng, đầu có chút choáng, trán đập xuống đất chảy không ít máu.

"Ưm......Ưm......" Lệ Sa miễn cưỡng mở to mắt, thì thấy thấy Thái Anh đang bị trói ở một bên.

Trên người Lệ Sa bị quấn xích sắt, xét thấy sức chiến đấu của cô, xích sắt cũng đặc biệt cứng cáp. Miệng Thái Anh bị nhét một thứ gì đó, thần sắc có chút chật vật. Nàng trợn tròn mắt, nhìn Lệ Sa đang bò rạp trên mặt đất.

"Ưm Ưm......" Mắt Thái Anh chứa đầy lệ quang.

Lệ Sa còn chưa kịp bò tới, một gã đàn ông lôi thôi đã bước vào. Gã tuần tra các con tin một vòng, cuối cùng ngừng lại trước mặt Thái Anh.

Đối với một cô gái xinh đẹp, đây là tình huống nguy hiểm nhất. Gã đàn ông đứng ở trước mặt Thái Anh, tựa hồ muốn bắt Thái Anh khẩu | giao[1], tay cởi dây nịt, còn chưa kịp cởi quần lót, đã bị Lệ Sa xô ngã. Sức chiến đấu của cô kinh người, nhưng dù sao cũng đang bị trói. Gã đàn ông thẹn quá thành giận, bắt đầu đạp mạnh vào bụng Lệ Sa. Mấy tên ngoài cửa nghe tiếng, vội tiến vào lôi kéo hắn ra. Tới lúc này thì Lệ Sa cảm giác như nội tạng đều đang bị trộn lại với nhau, lâu rồi cô chưa từng bị đánh đập như thế này.

"Ưm ưm......" Suốt quá trình, Phác Thái Anh chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, ấy vậy mà khi thấy Lạp Lệ Sa nằm co người dưới đất, tất cả nước mắt của nàng đều không thể nhịn nổi nữa.

=

Lúc Lệ Sa bị lay tỉnh, thì nhìn thấy một người đàn ông che mặt, anh ta để lộ một vết sẹo quen thuộc.

Kim Tử.

Lệ Sa không ói ra được, Kim Tử đành phải dùng tay móc vào yết hầu cô, phải móc hai phút, mới có thể giúp cô ói ra được. Tất cả mọi người tới đây đều bị tịch thu thiết bị điện tử, bao gồm cả Kim Tử.

Kim Tử là nội gián do La Diễn an bài, lúc trước vì sự an toàn của Lệ Sa, nên anh muốn cô giữ khoảng cách với vụ án này. Anh đành phải giá họa cho cô. Cùng lúc có thể giúp Kim Tử giành được tín nhiệm của đám người này.

Sau khi tên đầu sỏ nhờ Lệ Sa phối hợp nói chuyện với các thủ lĩnh, trong quá trình chờ đợi kết quả, thì ném Lệ Sa vào kho hàng. Bây giờ các bộ lạc đã đồng ý, giải trừ lệnh cấm cho đám người này. Họ đã sớm có chuẩn bị, chỉ cần các thủ lĩnh gật đầu, bọn họ liền chuẩn bị bay trở về nhà.

Tuy rằng trên người Lệ Sa còn quấn xích sắt, nhưng đã được Kim Tử giải khai. Lệ Sa cùng Kim Tử liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ cần phải kéo dài thời gian.

Theo một tiếng súng vang lên, Kim Tử ném một khẩu súng cho Lệ Sa. Trong nhóm người này, đã có vài người bị Kim Tử mua chuộc. Cho dù Lệ Sa không tới, bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị liều chết trong trận chiến cuối cùng này.

"Sa Sa bả vai em......" Trốn đến sau một lá chắn, Kim Tử nhìn bả vai Lệ Sa.

Một bên bả vai Lệ Sa đã bị nỏ bắn thủng. Cô vội che miệng vết thương, sắc mặt trắng bệch, bẻ gãy một phần mũi tên.

"Có đứng lên được không?"

Lệ Sa hít một hơi, "Ah" vài lần nói tiếp: "Có thuốc lá không?"

"Có." Tay Kim Tử run lên, "Kiên nhẫn một chút."

Kim Tử nhai nát thuốc lá, bôi trên miệng vết thương. Lúc lấy điếu cuối cùng ra, Lệ Sa bỗng lên tiếng: "Chừa cho em một điếu......"

"Chết tiệt! Bật lửa bị tịch thu rồi......" Kim Tử nhét thuốc lá vào trong miệng Lệ Sa, sờ soạng túi áo.

"Hắn......" Lệ Sa nhìn tên tội phạm dưới đất, "Có thấy hắn hút, hắn hẳn sẽ có bật lửa."

Kim Tử xả mấy phát súng, lăn đến bên người tên nọ, tên này vì sợ quá mà ngất xỉu.

"Thứ hèn nhát ......" Kim Tử tìm được diêm trong người hắn.

Lệ Sa hút một ngụm thuốc, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Kim Tử cầm lấy điếu thuốc trên môi cô, hút một hơi, rồi trả về chỗ cũ: "Hút ít thôi, vẫn còn một trận chiến phải đánh."

"Ừm......" Đến cửa khẩu, Lệ Sa nhìn về phía kho hàng, "Đừng nói với Thái Anh."

=

[1] Hiểu nôm na là BJ á mọi người,may có cừu con đạp ra  (TvT)

[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬUWhere stories live. Discover now