51,

17.2K 1.1K 202
                                    

10:00 tối, Tòa cao ốc Ritya.

Kim Taehyung gục đầu trên vô-lăng, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền.

Suốt cả ngày hôm nay bác sĩ Kim chẳng làm được gì ra hồn, đến cả việc cỏn con như kiểm tra chỉ số huyết áp của bệnh nhân cũng xảy ra lỗi. May mắn luôn có trợ lý Jang ở bên cạnh nhắc nhở cả buổi, nếu không chắc phòng phẫu thuật đã phải tiếp nhận một bệnh nhân chỉ bị dị ứng da rồi.

Vì cảm thấy bản thân càng làm sẽ càng tệ, vậy nên bác sĩ Kim đã nộp giấy xin được về sớm một hôm. Nhưng thay vì về nhà, tay cầm lái của Kim Taehyung lại vô thức chạy đến đây, nhà riêng của Jungkook.

Những người trong tòa cao ốc Ritya đã thấy chiếc xe màu rượu nhám đậu một chỗ dưới trời mưa suốt mấy tiếng đồng hồ.

Kim Taehyung cũng chẳng biết hắn đang làm gì và muốn gì nữa. Lúc chiều nhìn thấy tin nhắn đã được Jungkook đọc, hắn đã thật sự cầu mong cậu sẽ trả lời lại, cho hắn một cơ hội được giải thích.

Nhưng kết quả... tất cả đều bị chặn.

Kim Taehyung thật sự đã rơi vào hố bế tắc. Hắn thẩn thờ nhìn mãi màn hình điện thoại đen ngòm, sau đó lại xin nghỉ rồi chạy đến đây, ở lỳ suốt mấy tiếng mà thậm chí chẳng biết có thể gặp được Jungkook hay không.

Có lẽ bác sĩ Kim đã rơi vào tình trạng lú lẫn? Rõ ràng biết đường đến dinh thự của Jeon gia, nhưng sự lựa chọn của hắn vẫn là nhà riêng của Jungkook.

Bầu trời đen nghịt kia vẫn kiên trì đổ từng trận mưa xuống mặt đất, không còn cuồng nộ như hai ngày trước nhưng cứ dai dẳng mãi chẳng muốn ngừng.

Kim Taehyung đột nhiên dùng tay ấn chặt vào bụng, môi không kiềm được rên lên một tiếng khe khẽ. Cơn đau từ dạ dày lại quay về sau hai ngày ăn uống chẳng đầy đủ của bác sĩ Kim.

Vốn dĩ đây đã là căn bệnh gắn liền với những vị y sĩ luôn mang trên mình trọng trách cứu người, nhưng thời gian gần đây luôn trong trạng thái ăn đủ ngủ say khiến Kim Taehyung cũng quên mất căn bệnh tưởng chừng cỏn con nhưng dễ để lại hậu quả nghiêm trọng này.

"Hình như từ trưa đến giờ không có gì trong bụng thì phải..." Bác sĩ Kim tự lầm bầm hỏi chính cái bao tử của mình.

'...Anh có tận mắt chứng kiến cả mười đầu ngón tay của cậu ấy rộp đỏ khi làm một bữa trưa cho anh không?...'

Câu hỏi trách móc trong oan ức thay cậu bạn của Yoo Haeun đột nhiên tràn về trong tâm trí Kim Taehyung. Kéo theo đó là hàng loạt hình ảnh của những món ăn tuy ban đầu mang hình thù chẳng hề đẹp mắt, mùi vị cũng chẳng ngon miệng. Nhưng dần dà qua thời gian vì tốn rất nhiều công sức của đầu tròn nhỏ mà đã cải thiện không ít.

Các đầu ngón tay chưa từng phải cầm dao thớt ấy có thể bị trầy xước, bị bỏng đến phồng rộp, nhưng chỉ cần Kim Taehyung khen một chữ ngon, sẽ chẳng màng đau mà cười tít cả mắt. Rồi những ngày sau kể cả khi bác sĩ Kim bảo có thể ăn bên ngoài, đầu tròn vẫn sẽ lắc nguầy nguậy, cương quyết cự tuyệt.

"Không được! Những bữa trưa em làm đều theo chế độ dinh dưỡng đầy đủ đó."

"Đồ ăn ở ngoài chưa chắc đảm bảo vệ sinh an toàn như của em nấu đâu."

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ