Chương 7: Về nhà

4.4K 319 39
                                    

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Sáng nay khi Thẩm Vệ Quốc mang gà đến, có đưa cho hắn hai mươi đồng tiền. Sở Ngự nhận lấy, đây là tiền cơm một tháng của Thẩm Kiêu.

Sở Ngự thấy bây giờ không có ai nên liền vào phòng bếp, hắn định đi hầm gà. Trước kia Sở Ngự cũng đã có nấu rồi, nhưng lại chưa từng giết gà, lúc trước đều là mua gà đã được giết sẳn ở siêu thị, tiết gà vô cùng tanh tưởi, Sở Ngự có hơi kham không nổi, chịu đựng mùi vị khó chịu kia mà nhổ sạch lông gà. Sau khi xử lý sạch sẽ, trước tiên Sở Ngự dùng nước sạch rửa tay vài lần sau đó chà xà phòng rửa lại thêm hai lần nữa, cảm giác trên tay không còn mùi vị kia hắn mới cầm lấy khăn lông xoa xoa tay.

Vết thương của Thẩm Kiêu đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, khi Sở Ngự hầm canh không có cho gừng vào. Rửa sạch nồi đất, cho vài khối gà vào đổ ngập nước sau đó đậy nắp lại, để lửa nhỏ hầm từ từ.

"Sinh viên Sở, có đó không?"

Sở Ngự mới vừa nhét một nắm củi vào đã nghe thấy ngoài cửa có người kêu, xoa xoa tay, Sở Ngự ra khỏi phòng bếp.

"Dì Vương, có chuyện gì sao?"

Dì Vương cười cười nói: "Còn không phải là lát nữa Kiêu Kiêu đến sao, hôm nay trong nhà làm rất nhiều đồ ăn, muốn mời cậu qua đó cùng ăn một bữa."

Sở Ngự nghe vậy nói: "Không cần đâu dì Vương, mặc dù người đến phòng y tế không nhiều lắm, nhưng cũng không thể rời đi, hảo ý của mọi ngươi con xin nhận." Sở Ngự không thích ăn cơm với nhiều người, hắn thích thanh tĩnh, hoàn cảnh quá náo nhiệt hắn sẽ cảm thấy nhao nhao, không thích. Huống chi đến Thẩm gia sẽ nhìn thấy nữ chủ Tô Điềm Điềm, Sở Ngự đối với người mà mình chán ghét từ trước đến nay sẽ không có sắc mặt tốt, vì bảo trì tâm tình tốt nhất vẫn là ở nhà.

Dì Vương nghe xong cũng không giận: "Cũng đúng, vậy tôi về trước đây."

Sở Ngự ừ một tiếng, đưa bà ra cửa.

Thẩm Vệ Quốc bọn họ về nhà khá muộn, gần như là 7 giờ mới đến Thẩm gia thôn. Bọn họ không ngồi ô tô, bên trong ô tô quá chen chút, lúc ôm người rất dễ bị va chạm, nên bọn họ lái máy kéo trong đại đội đến bệnh viện, mà lúc đến trấn trên con đường liền trở nên dốc hơn, hai anh em Thẩm Vệ Quốc và Thẩm Thái Lan phải thay phiên nhau ôm Thẩm Kiêu. Mà cha Thẩm cùng người lái máy kéo tay đi về phía trước. (?)

Vừa về đến nhà ông nội Thẩm liền đẩy xe lăn vừa mới làm xong ra, mặc dù không được linh hoạt như xe lăn trong bệnh viện, nhưng ngồi lên cũng vô cùng thoải mái, bên trên còn tri kỷ lót thêm miếng đệm giường.

Thẩm Kiêu ngồi xuống, muốn duỗi tay sờ sờ người bên cạnh, ông nội Thẩm nhanh chóng duỗi tay vói qua. Thẩm Kiêu bắt lấy tay ông, cười cười nói: "Cảm ơn ông nội."

Ông nội Thẩm chặn lại, nói: "Nói gì đấy, cảm ơn ông làm gì, đây là chuyện phải làm mà." Nói xong ông sờ mặt Thẩm Kiêu: "Gầy, cằm nhọn ra rồi."

Những người khác cũng đều lôi kéo Thẩm Kiêu hỏi đông hỏi tây, một nhóc con kéo kéo góc áo Thẩm Kiêu: "Chú nhỏ, cuối cùng chú cũng về rồi, con và Tiểu Bắc rất nhớ chú." Nói xong còn cọ cọ vào mặt Thẩm Kiêu.

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ