Chương 8: Ở Chung

4.7K 302 28
                                    

Edit: Manh Manh
Beta: Ly Ly

Sở Ngự thử nhiệt độ nước, còn khá nóng, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng. Hắn vắt vắt khăn lông, “Tôi rửa mặt cho cậu trước.”

Thẩm Kiêu nghe xong, liền nâng mặt lên.

Trước kia Sở Ngự chưa từng rửa mặt cho người nào khác, nên lúc rửa mặt cho Thẩm Kiêu cảm giác thao tác có chút không tốt lắm, nhưng nhìn thiếu niên ngoan ngoãn nâng mặt lên, hắn lại cảm thấy trong lòng có chút ngứa, thì ra có em trai ngoan ngoãn nghe lời là loại cảm giác này, tốt đến phát nghiện.

Rửa mặt xong Sở Ngự lại lau người cho cậu, thân thể thiếu niên rất trắng, làm cho xương sườn bên trên thoạt nhìn rất chói mắt, Sở Ngự xem nhẹ cảm giác không thoải mái trong lòng, nhanh chóng giúp cậu lau người.

Sau khi lau sạch thân thể, Sở Ngự lấy nước giúp cậu xúc miệng. Rửa mặt xong, hắn hỏi cậu có muốn đi WC không, Thẩm Kiêu gật gật đầu.

Giải quyết xong tất cả, Sở Ngự bế Thẩm Kiêu lên giường. Cẩn thận đắp chăn, “Vậy cậu nghỉ ngơi đi, buổi tối nếu muốn đi WC thì gõ gõ cửa sổ.”

Thẩm Kiêu gật đầu: “Tôi biết rồi, anh mau đi nghỉ ngơi đi.”

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, ánh sáng chiếu vào mặt thiếu niên, thoạt nhìn có chút ấm áp.

Sở Ngự nói ngủ ngon xong liền rời đi.

Thẩm Kiêu nằm trên giường, khuôn mặt có chút nóng lên. Cậu nỗ lực đem chuyện vừa xảy ra trong WC đuổi ra khỏi đầu, nhớ lại một màn kia hơn một tháng trước cậu vẫn nhịn không được có chút sợ hãi. Khi mới bị lợn rừng dẫm gãy chân cậu liền bị đau làm hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân đã ở bệnh viện, nhưng khi đó cái gì cũng không thấy, quả thực cậu rất sợ hãi. Nhưng Sở Ngự đã nắm lấy tay cậu, nói cậu đừng sợ. Trong nháy mắt đó, giống như cậu vừa rơi xuống nước, lại có người vươn tay ra, để cậu có loại cảm giác sống sót sau tai nạn.

Cậu rất biết ơn Sở Ngự, nếu không có hắn, chân của bản thân có khả năng không giữ nổi, gặp được Sở Ngự là may mắn của cậu, nghĩ nghĩ Thẩm Kiêu liền tiến vào mộng đẹp.

Sở Ngự ở phòng cách vách rửa mặt xong cũng lên giường nằm, giường mới nên có chút không thích ứng được, nhưng Sở Ngự tiếp thu rất tốt, rất nhanh cũng đã đi vào mộng đẹp.

Hai vợ chồng cha Thẩm bên kia vẫn còn chưa ngủ. “Ba nó à, ông nói Kiêu Kiêu ở chung với sinh viên Sở thích hợp không?” Dì Vương nhịn không được nói.

“Sao lại không thích hợp, người trong nhà đều phải làm việc, hai mắt Kiêu Kiêu lại không nhìn thấy, mà mấy đứa nhóc lại còn nhỏ, nếu không cẩn thận khiến Kiêu Kiêu bị thương thì phải làm sao.”

“Ông gấp cái gì, ý tôi là sợ Kiêu Kiêu da mặt mỏng, để sinh viên Sở chiếu cố, nó sẽ ngượng ngùng a?”. Dì Vương thấy bạn già nhà mình kích động như vậy nhịn không được đánh ông một quyền.

Cha Thẩm nhấp nhấp miệng giận dỗi nói: “Kiêu Kiêu hiểu mà, đừng lo lắng. Chổ này cách phòng y tế không xa, đi vài phút là tới, nếu bà lo lắng, bây giờ chúng ta liền qua xem Kiêu Kiêu.”

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiWhere stories live. Discover now