Chương 15

3.7K 252 14
                                    

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Kể từ khi gặp giấc mộng kỳ quái tối qua, mỗi khi Sở Ngự và thiếu niên ở cùng một chổ hắn đều không được tự nhiên, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút cảm giác xấu hổ.

Hiển nhiên Thẩm Kiêu không phát hiện lúc Sở Ngự ôm cậu có hơi cứng ngắc, mà vẫn giống như thường ngày chờ tới Sở Ngự dạy cậu học tiếng Anh.

Nhìn vào đôi mắt trong veo của thiếu niên, khó xử trong lòng Sở Ngự cũng dần biến mất, hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái một người nghiêm túc giảng dạy, một người nghiêm túc học tập.

Thời gian trôi thật sự rất nhanh, trong nháy mắt đã qua nửa tháng. Không thể không nói, hứng thú quả nhiên là người thầy tốt nhất, nếu bản thân cảm thấy hứng thú lại cộng thêm một ít thiên phú, như vậy ở phương diện ấy bạn sẽ trưởng thành vô cùng nhanh chóng. Hiển nhiên, Thẩm Kiêu chính là một ví dụ điển hình, Sở Ngự cảm khái nghĩ.

Thời gian nửa tháng, Thẩm Kiêu đã có thể đối thoại đơn giản với hắn, kiến thức về tiếng Anh cơ sở, cậu đã hoàn toàn nắm giữ. Bây giờ Thẩm Kiêu đang căn cứ vào lý giải của bản thân để điền danh từ riêng vào "Chỗ trống" lúc trước của Sở Ngự. Hắn cùng Thẩm Kiêu điền mấy từ, rồi để đối phương tự mình tìm hiểu. Cấu tạo của danh từ chuyên nghiệp cũng là một điểm kiến thức quan trọng, còn chuyện tại sao lại như vậy, thì mỗi người đều phải có lý giải của riêng mình. Nếu lý giải thấu triệt, như vậy đối với việc phiên dịch trong tương lai sẽ có trợ giúp rất lớn, đến lúc đó sẽ thể hiện ra sự khác biệt giữa phiên dịch bằng máy và con người......

Hai người ngồi ở hai đầu bàn học, một người nghiêm túc đọc sách, bổ từ, một người chuyên tâm viết văn, lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, sẽ vô tình khiến nội tâm sung sướng, càng ngày càng lên men, cho đến mỗi một tấc da trên người, đều lây dính hơi thở sung sướng.

"Sinh viên Sở có ở đây không?"

Nghe thấy ngoài cửa có người, Sở Ngự dừng bút, nhìn thiếu niên đang nghiêm túc đọc sách, cũng không quấy rầy cậu nữa, mà xoay người ra khỏi phòng.

Cửa phòng mở ra, đã thấy hai người đứng trong viện. Người cao rất đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lộ ra chút sắc bén. Người hơi thấp cũng thật anh tuấn, mang đôi mắt hồ ly hẹp dài, khóe miệng treo lên một nụ cười. Nhìn qua hai người rất phong trần mệt mỏi, Sở Ngự cũng đã đại khái đoán được thân phận của bọn họ.

"Ngài là sinh viên Sở sao, tôi là anh hai của Thẩm Kiêu, Thẩm Kiến Quốc." Nói xong, anh vươn tay về phía Sở Ngự.

Sở Ngự gật gật đầu, duỗi tay nắm lại tay đối phương, "Chào anh, Sở Ngự."

Lâm Tiêu khẽ câu cặp mắt hồ ly, cũng vươn tay về phía Sở Ngự, "Rất vui được gặp cậu sinh viên Sở, tôi tên Tâm Tiêu, là bạn tốt của Kiến Quốc."

Vừa mới bắt tay với Lâm Tiêu xong, trong phòng liền truyền đến âm thanh của thiếu niên, "Sở ca, ngoài cửa là ai thế?"

Lúc Thẩm Kiêu đang đọc sách, dường như đột nhiên nghe thấy giọng nói của anh hai nhà mình, cậu nhớ rõ lần trước ông nội có nói qua mấy ngày nay anh hai sẽ trở về.

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên ĐạiWhere stories live. Discover now