61,

16.4K 1K 240
                                    

Lại một đêm giông bão nữa trôi qua, vậy mà Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Đến cả bác sĩ đã có gần mười năm kinh nghiệm như Kim Taehyung cũng không hiểu rốt cuộc tại sao. Vì rõ ràng vết thương của Jungkook không hề ảnh hưởng đến thần kinh, hơn nữa lượng máu mất đi cũng đã được truyền lại đầy đủ. Virus trong cơ thể càng không phải nguyên do khiến cơn hôn mê bị kéo dài.

Vậy mà người nằm trên giường vẫn nhắm nghiền hai mắt hệt như ngày đầu tiên được đưa đến bệnh viện.

Việc Jungkook hôn mê lâu như vậy đã dẫn đến một vấn đề khác còn nghiêm trọng hơn. Chính là hàng tá con virus đang phát triển càng lúc càng mạnh trong cơ thể cậu.

"Không còn cách nào nữa đâu." Jung Hoseok đảo mắt nhìn những gương mặt đang rất căng thẳng trong bàn tròn, cương quyết nói: "Chúng ta bắt buộc phải tiêm thuốc cho Jungkook thôi."

"Như vậy quá nguy hiểm, chúng ta sẽ không xác định được cậu ấy đang hôn mê do thuốc đặc trị hay vì vết thương. Vậy thì cũng chẳng chắc chắn cơ thể cậu ấy có tiếp nhận thuốc hay không!" Người đầu tiên phản đối là bác sĩ thuộc Bệnh viện Trung tâm Jeju.

"Nhưng nếu không tiêm thuốc vậy chẳng lẽ cứ để mặc virus ăn mòn cơ thể cậu ấy sao? Hôm nay Jungkook đã phải đeo thêm máy hỗ trợ hô hấp rồi, còn chần chừ nữa thì ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì!?" Lần này là cô tiến sĩ trẻ Yoo Haeun đến từ Yoowon lên tiếng.

"Vậy bây giờ tiêm thì cô có chắc cơ thể cậu ấy sẽ an toàn tiếp nhận thuốc không? Tỷ lệ rủi ro lên đến 70% đó! Nếu có chuyện gì cô có chịu trách nhiệm nổi không?"

"Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi! Kể cả chỉ còn 1% thì tôi vẫn sẽ làm, còn hơn là trơ mắt nhìn cậu ấy chết dần chết mòn!"

Một cuộc tranh cãi nảy lửa đã diễn ra ngay trong phòng họp của Bệnh viện Trung tâm Jeju giữa những vị bác sĩ đến từ hai cơ sở khác nhau, nhưng đều cùng một nguyên do là lo lắng cho bệnh nhân của họ.

VODIC-20 vốn đã không phải căn bệnh dễ dàng đối phó, sự tung hoành của virus trong cơ thể chủ quá mạnh bạo, do đó dù có thuốc đặc trị vẫn phải nghĩ đến rủi ro.

Cách để nhận biết cơ thể người bệnh đã tiếp nhận thuốc là việc họ sẽ hôn mê ít nhất một đến hai ngày. Tuy nhiên hiện giờ Jungkook vẫn đang hôn mê một cách kỳ lạ, trong khi thời gian để virus thành công xâm chiếm hoàn toàn cơ thể cậu đang đến gần. Nếu tiếp tục tiêm kháng nguyên cầm cự cho Jungkook sẽ khiến khả năng tạo kháng thể tự nhiên trong cơ thể cậu bị vô hiệu hoá. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ của cậu sau này.

Đó là những lý do dẫn đến các bác sĩ bắt đầu chia thành hai luồng ý kiến trái nhau. Một bên là những bác sĩ đặt trách nhiệm lên hàng đầu luôn làm việc bằng lý trí, muốn tất cả mọi thứ phải đặt trọn trong vòng an toàn, không cho phép có sai sót cả bây giờ lẫn về sau. Bên còn lại thì là những người bạn, người thân của bệnh nhân - những người dùng trái tim để quyết định - dù rủi ro có là 99% thì họ vẫn đặt niềm tin vào 1% cuối cùng.

Dù là quyết định theo ý kiến như nào, thì cũng đều là vì muốn tốt cho bệnh nhân mà thôi.

Hơn nữa, Jeon Jungkook còn chẳng phải bệnh nhân bình thường, phía sau cậu là cả một JEONDAE hùng mạnh. Chẳng may nếu có sơ suất, thật sự lo bọn họ sẽ khó giữ được chiếc áo blouse trên người.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ