Chương 16: Nàng còn ai!!

96 5 0
                                    

Bảo Sam vừa định đứng dậy tìm thuốc đã bị Thị Mắn nắm tay giữ lại, bà nói: "A Sam, không cần." Nói rồi bà rơi nước mắt, tay xoa gò má trắng bệch của Bảo Sam nói: "Nương xin lỗi con, có con, nương, vui lắm. Nương, đã không hề, cười với con, không, đối tốt, với con. Nương có lỗi, với con."

"Không, không. Con gái biết nương thương con mà, nương không nói nhưng con biết. Chỉ tại con luôn làm việc ít quan tâm chăm sóc người, chỉ tại con hôm nay sao lại ra thị trấn, xem nhà không được thì hôm khác xem, tại sao cứ phải hôm nay. Nương, A Sam biết lỗi rồi, nương để A Sam đi lấy thuốc cho người." Bảo Sam càng nói càng nghẹn ngào. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã sợ đến mức không còn giọt máu.

Thị Mắn nhìn nàng thật lâu mới cười nói: "Quần áo con, nương giặt rồi, nương, may cho con, bộ đồ mới, ở, trong tủ, dưới cây Gạo. Nương, may không tốt, không chê nương."

Thấy nàng vẫn luôn khóc, không nói được lời nào Thị Mắn lại thở gấp một hơi nói: "Nhớ, ăn uống nhiều, một chút, tối, tối ngủ, không đạp, chăn. Đắp cả, chân." Hơi thở khó khăn, bà vẫn cười rồi cố gắng gằn từng chữ: "Hoa nhài, làm túi hương, cho con. Còn chưa, kịp làm."

Nói đến câu cuối, Thị Mắn hơi tàn cũng đứt. Bàn tay gầy gò ngâm đen thả tự do từ trên má nàng xuống. Bảo Sam điên cuồng hét lớn: "Nương, Thị Mắn, túi hương của con, người còn chưa làm cho con, con không cho người đi. Nương, tỉnh dậy cho con."

Bảo Sam cứ như bị trúng tà, nàng hoảng loạn cầm tay Thị Mắn liên tục thổi giữ ấm cho bà, lại điên cuồng đi tìm bới thuốc giảm đau, thuốc sát trùng, tỉ mỉ cẩn thận cho Thị Mắn uống, sát trùng băng bó cho bà.

Nàng vừa làm vừa không kìm được nước mắt. Miệng lại luôn lẩm bẩm: "Nương, sao lại thế này, sao lại nhiều vết thương thế này?? Tay người còn chưa từng ôm con, sao bây giờ lại dính nhiều máu thế này, con gái còn chưa từng được người hôn má."

"Nương, hay người cố gắng khoẻ lên, cố gắng ở với con thêm mấy năm. Mặc dù con hơi phiền nhưng con cũng tạo nhiều tiếng cười cho người mà. Xem như là trò mua vui cho người. Con hôm nay đi thị trấn mua cho người rất nhiều đồ ăn ngon, còn có quần áo mới. À, căn nhà mới kia xem có vẻ rất thoải mái, có ban công hóng mát, có cây cối, hoa cỏ rất tự nhiên. Căn bếp đó còn to hơn cả cái nhà của mẹ con ta đấy. Có hai phòng ngủ. Nhưng con vẫn quyết định sẽ ngủ chung với người, thoải mái hơn nhiều. Giường to hơn giường nhà mình nên nương không sợ bị con chiếm giường đâu nhé. Nhưng nếu trời lạnh quá nương phải cho con ôm đấy.."

Nàng cứ bâng quơ nói một mình, tay áo đã ướt đẫm một mảng lớn do bị nàng dùng lau nước mắt, đến khi nàng đã dùng hết băng gạt nhưng vẫn còn nhiều vết thương khác. Ai lại ra tay tàn nhẫn đến như thế, nương của nàng, tuổi đã lớn như thế, gầy gò ốm yếu như thế, sao bọn chúng còn tàn nhẫn đến mức này.

Bảo Sam xé mảnh vải vá trên người xuống, lại tiếp tục xử lý vết thương cho Thị Mắn.

Trong căn nhà gỗ nhỏ, đèn dầu le lói chút ánh sáng yếu ớt, Bảo Sam vẫn như cũ quỳ dưới đất cẩn thận lau vết thương cho Thị Mắn,chật vật đỡ bà lên giường, thay bộ y phục nàng mới mua: "Nương, con gái thay xong đồ mới cho người rồi. Người đẹp vì lụa nhé nương." Nàng cố nặn ra nụ cười, nhưng trong mắt lại toàn đau thương. Đôi mắt đã xưng tấy, tròng mắt đỏ ngầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Ngoạ Vương Sam TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ