Chương 1

45 4 0
                                    


Tạo hình Doãn Chí Kiên (ảnh Midjourney)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tạo hình Doãn Chí Kiên (ảnh Midjourney)

"Tao không cần người yêu!" Tôi hét vào điện thoại. Tôi đã nói điều này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng có vẻ gã bạn tôi—Hưng—không bao giờ hiểu. Hắn ta là một kẻ quái đản với thứ quan niệm bệnh hoạn rằng con người phải có đôi có cặp thì mới hưởng thụ cuộc đời, và thật không may thay, hắn là bạn thân nhất của tôi. Có vẻ như một đặc tính cơ bản của các thể loại bạn thân là việc tự cho mình quyền được tọc mạch vào đời tư của người khác.

"Thằng điên này nữa. Tuổi này có đứa chửa to bụng rồi đấy! Thằng Thái tháng trước còn vừa cưới kia kìa. Còn mày thì cứ ngồi nhà la liếm mấy cô vợ 2D của mày rồi ngồi bán ra bán vào mấy cái cổ phiếu. Mày nghĩ tình yêu của cuộc đời mày sẽ rơi từ trên trời xuyên qua mái nhà, cắm thẳng vào giữa hai háng mày chắc?"

"Tao đã bảo rồi. Tao không có nhu cầu. Tình yêu duy nhất của tao là Misaki Kirisu," tôi thò tay lấy miếng bim bim ở bên kệ giường, vừa ngáp vừa nhai tóp tép.

"Mày không thể có nhu cầu nếu mày không thử," Hưng quả quyết. "Thôi nào, chỉ là một cuộc hẹn thôi mà. Uyên đồng ý rồi."

"Đi xong rồi lại bị gọi hai đĩa tôm hùm, ăn xong chùi mép xin đi cầu rồi không bao giờ quay lại nữa hả?" Kỉ niệm về cuộc hẹn cuối cùng mà hắn ta sắp đặt cho tôi ùa về, khiến con tim tôi quặn thắt. Tôi không chỉ đau vì bị lợi dụng, bị biến thành cái ví di động, mà còn đau vì tư cách đàn ông của tôi bị chà đạp nữa! Thực sự là tôi chẳng đáng để một cô gái ít nhất là cố gắng ngồi tới cuối buổi hẹn với tôi thay vì phắn thẳng như chó chạy vắt cẳng sao?

"Tao thề! Cô lần này ổn thật đó. Tao nghiên cứu kỹ lắm rồi. Bố mẹ làm nghề giáo này, chăm chỉ mà lịch sự lắm. Vừa ra trường mà đã có việc làm luôn rồi, không phải hạng ăn tôm hùm chui lỗ cống đâu."

"Lần trước mày cũng nói thế!"

"Lần này sẽ khác, tao thề! Nếu như Liên đáng điểm mười thì cô này cũng phải ít nhất điểm tám! Tám phẩy năm luôn! Kể cả thằng thái giám như mày cũng sẽ mê thôi."

Nếu hắn ta chấm cô gái này tận tám điểm, thì có lẽ tôi cũng phải suy xét thật. Người yêu hiện tại của hắn—Liên—là nữ thần trong lòng hắn. Tất cả những nơi cô ta đi qua là vàng là bạc và hắn ta sẽ quỳ xuống hôn lên mặt đất cô ấy đi, vừa bò vừa vẫy đuôi như một con phốc. Thực sự thì Liên cũng xinh thật, kiếm tiền giỏi và cũng chung thủy nữa (ít ra theo lời khoe khoang của Hưng), nhưng lúc nào hắn cũng bị cô ấy đè đầu cưỡi cổ như con trâu con ngựa vậy. Lần trước gã đi đá FIFA với tôi và thằng Hải, quên không gọi điện xin phép người yêu, thế là bị chửi ầm trời lại phải cun cút đi về. Mấy người như thế là nữ thần của ai chứ kể cả có là Angeline Jolibe mà ngồi lên đầu tôi thì tôi cũng dí nó lên cái hố xí mà ngồi. Đi ỉa cũng phải ỉa đúng chỗ.

Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ