Chương 2

29 3 1
                                    


Tạo hình Lê Phương Uyên (ảnh Midjourney)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tạo hình Lê Phương Uyên (ảnh Midjourney)


Tên khốn Hưng chó chết. Sao hắn ta không đặt cuộc hẹn trong quán net chứ?

Tôi lật qua một lượt menu và chỉ thấy cà phê cùng vài loại sinh tố. Thực sự thì tôi không phải người ham uống cà phê, nhất là vào giờ chiều nữa. Nếu như hẹn hò nhau trong quán net thì tôi đã có thể gọi Sting không cần suy nghĩ rồi. Và nếu Uyên chưa biết chơi CS:LEAVE thì cô ấy có thể ngồi đào vàng mà. Bây giờ thì gọi cà phê cũng không được, gọi sinh tố cũng không xong. Giờ mốt hẹn hò là uống cà phê còn không được cho đường nữa, vì như vậy mới là ra dáng đàn ông. Tôi mà gọi một cốc nước chanh thì chắc Uyên phủi mông đi về mất.

Cuối cùng thì tôi gọi bạc xỉu. Uyên cũng gọi bạc xỉu luôn, cứ như là đợi tôi chọn xong cô ấy mới chọn vậy.

Tôi ngồi đợi cô mở lời trước, hay ít nhất là đợi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Thế nhưng, Uyên dành nửa phút đồng hồ chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt bàn cứ như cô là con em gái tôi còn cái bàn là ca sĩ Mijin nhóm STB vậy.

"Bà không định nói gì sao?" Tôi hỏi.

"...Hồi trước ông không đeo kính nhỉ?"

Tôi bất giác đặt tay chỉnh gọng kính, "Với cường độ dán mắt vào máy tính của tôi thì cũng dễ hiểu thôi mà."

"Tôi nghĩ ông hợp không đeo kính hơn, nhưng thế này trông cũng rất ổn đấy."

Tôi từng bị người khác chê khá nhiều thứ, nhưng nhan sắc không phải một trong số đó. Tôi không biết có phải hồi cấp ba thì học sinh thấy đứa nào ưa nhìn giống mình thì sẽ chơi chung không, nhưng mà cả Hải, Hưng, với tôi cũng đều có danh tiếng nhất định trong trường, phần cũng vì trường chúng tôi ít con trai quá. So với hai gã Hưng, Hải, thì tôi chắc cũng còn lâu mới bằng, nhưng ra đường tôi chưa bao giờ phải thẹn thùng vì mình xấu xí hay gì cả. Phải chi tôi chịu chăm chút cho cái bản mặt của mình bằng cách thôi dán mắt vào màn hình máy tính, thôi thức tới ba giờ đêm, và bắt đầu vác đít tới phòng gym.

"Tôi biết bà ưa người hai mắt hơn bốn mắt mà. Cơ mà tôi thực sự là tôi không nghĩ sẽ gặp người quen ở đây, chứ chưa nói tới chuyện gặp bà luôn..." Tôi gãi đầu. "Tôi không nghĩ bà là người có nhu cầu tìm bạn trai cơ đấy, chứ chưa nói tới chuyện hẹn hò với người lạ."

"Còn tôi tưởng ông sẽ nuôi một đàn chó thay cho người yêu chứ?"

Tôi định nhanh mồm nói "thế thì con chó này, mày phải về nhà với tao rồi", nhưng tôi chợt nhận ra chúng tôi không còn là học sinh cấp ba nữa. Vả lại, tôi mới gặp Uyên lần đầu sau bao nhiêu năm, và chắc chắn là chưa thể xác định được mình có bất cứ tình ý nào với cô ấy không. Tốt nhất là nên kìm hãm bản tính thốt ra những trò đùa thô bỉ lại.

Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ