Chương 3

29 3 3
                                    


Tạo hình Tạ Thư Anh (ảnh Midjourney), ảnh bìa của truyện là ảnh bản manga của Thư Anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tạo hình Tạ Thư Anh (ảnh Midjourney), ảnh bìa của truyện là ảnh bản manga của Thư Anh


Chưa bao giờ tôi đi xem Ớt's mà cảm thấy căng thẳng như thế này. Tôi cảm thấy như mình sắp sửa dự đám tang của chính bản thân mình vậy. Khi sửa tóc trong gương, tôi bóp trán rồi vuốt mặt liên hồi, chửi bới bản thân tại sao tự lôi mình vào mớ bòng bong này.

"Một hôm thôi..." Tôi chống tay vào bồn rửa mặt. "Mày chỉ xem Ớt's rồi chuồn thẳng thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."

Tôi đã tính khỏi chải tóc mà cũng khỏi tắm táp luôn; có khi như vậy sẽ xua đuổi được cái vong dương đang theo tôi như đỉa. Cơ mà như vậy thì có lỗi với bản thân quá. Mình trông lếch thếch người ngoài nhìn vào lại đánh giá. Ra ngoài mà không đẹp thì cũng vẫn phải chấp nhận được.

Tôi mặc quần bò và vớ lấy một chiếc áo phông trơn, rồi bước ra ngoài cửa. Thật may thay, Thư Anh không đứng đợi sẵn ở ngoài. Ít ra cô ta cũng tôn trọng thỏa thuận của chúng tôi rằng chúng tôi sẽ gặp nhau ở trước cửa một nhà hàng cách nơi tổ chức sự kiện năm phút đi bộ.

Tôi tới nơi trước sự kiện chừng mười lăm phút, và Thư Anh đã ở sẵn đó. Cô vẫn diêm dúa hệt như mọi lần, với một chiếc áo khoác da in hình những khung truyện tranh đầy màu sắc cùng với một chiếc mũ nồi đỏ lòm với dải lông chim đính trên. Đôi giày cao cổ của cô có vẻ là loại custom, được vẽ hình Người Nhện. Cũng may là cặp quần tất và chiếc ba lô của cô là màu đen chứ không đỏ lòm nốt, nếu không thì trông sẽ chẳng khác gì con vẹt.

Hay tất cả những người học ở Đại học Mỹ thuật như cô ta đều có gu ăn mặc khác người nhỉ?

Thấy tôi, cô nhảy cẫng lên như một con phốc thấy chủ, vẫy tay tíu tít. "Anh yêu!" cô toan chạy tới và tôi biết là cô sẽ ôm chầm lấy tôi, nên tôi làm một né tránh như ninja Lead, và cô ta vồ phập lấy cái cột điện bên đường.

"Au chi! Đau em!" Cô lấy tay xoa đầu nhăn nhó, chân giậm xuống mặt đất vùng vằng. Rõ ràng tôi thấy cô ta chỉ ôm cái cột điện rất nhẹ nhàng trìu mến, đâu có cộc đầu vào đấy đâu mà diễn như phim vậy.

"Cho chết." Tôi nhún vai.

Cô quay lại, nhìn tôi lên xuống một hồi. "Sao hôm qua anh yêu mặc đẹp vậy mà hôm nay lại như thế này?"

"Vì hôm nay tôi không muốn đi chứ sao!"

Tôi đã mong có thể khiến cô ta phật lòng hay ít ra cũng khiến cô hiểu ngụ ý là tôi đã có kế hoạch đi chơi với người khác, nhưng cô chỉ cười toe toét. "Không sao đâu! Tình yêu của em mặc gì cũng được hết ấy, vì đằng nào em cũng sẽ cởi ra mà!"

Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ