Chương 4

22 3 1
                                    

Tạo hình Katerina Dikova (Ảnh Midjourney)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tạo hình Katerina Dikova (Ảnh Midjourney)

Cát dẫn tôi đi theo đường ra phía cửa sau và bước vào một con ngõ nhỏ. Từ đầu đến cuối ngõ chỉ có duy nhất một bóng đèn đường ở chỗ giao với đường lớn, ngoài ra thì chỉ có một chút ánh sáng hắt ra từ phía trong hội trường, đủ để chúng tôi nhìn thấy mặt nhau (ít nhất là nếu như cặp kính râm to đùng đoàng của Cát không choán mất nửa khuôn mặt cô).

"Đi đường này." Cô chỉ về hướng ra đường lớn. "Em sẽ hộ tống anh ra bãi để xe."

Hộ tống? Tính làm vệ sĩ riêng của tôi hay gì? Tôi cũng không phản đối đâu.

Tôi xua tay. "Anh đi Grap tới đây, nên là..."

Cô nhìn tôi một lượt. Tôi nhìn lại cô, không hiểu cô nhìn gì. Giờ việc đã xong rồi, tôi chỉ cần gọi Grap và đợi còn cô ấy có thể bước vào trong mà.

"Đứng ngoài ngõ một mình không an toàn đâu. Em sẽ đợi cùng anh. Ta hãy di dời về vị trí kia đi."

"Di dời?" Tôi đâu phải một thiếu nam yếu đuối cần được bảo vệ, cũng đâu phải tượng đài nghìn tỷ cần được trùng tu mà di dời với bảo vệ? "Em không phải vào trong làm việc sao?"

"Em được nghỉ mười năm phút. Nơi này tăm tối lắm, không thích hợp để cô đơn độc bước."

"Cô đơn độc bước?"

Cô đặt tay lên ôm má. "Em dùng từ không đúng sao? Em xin lỗi. Tiếng Việt của em không được tốt."

Giọng của cô lạnh, nhưng cô luôn kết thúc câu với một chút mật ngọt lừ, khiến tôi thổn thức. Cách cô ấy dùng từ sai ngữ cảnh thật quyến rũ làm sao. Thôi mà, xin cô đấy. Nếu tôi có dùng tiếng Việt sai thêm lần nào nữa, tôi sẽ yêu cô mất.

"Em không cần đợi cùng anh đâu." Tôi sửa giọng. "Anh biết trong kia cũng nhiều việc mà."

Cô dựa lưng vào tường rồi rút ra trong túi quần một thứ gì đó trông như bao thuốc lá, nhưng viết chữ nước ngoài. "Bản thân em cũng muốn nghỉ ngơi. Em đã quần quật vất vưởng cả ngày nay vì một sự nghiệp tấn tới rồi."

Nói chi vậy má? "Quần quật vất vưởng" là cái gì?

"Em hút thuốc sao?"

Cô mở bao ra, rồi rút ra từ đó một viên kẹo cao su. "Em không hút thuốc, nhưng đây cũng là thuốc lá."

"Nó có vị thế nào?"

"Có vị thuốc lá."

Nếu không nói thì tôi cũng không biết đâu!

Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ