Chương 6

27 3 3
                                    


Tạo hình Nguyễn Thanh Thảo (Ảnh Midjourney)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tạo hình Nguyễn Thanh Thảo (Ảnh Midjourney)

"Hử?" Tôi dụi mắt đôi lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Uyên có việc gì mà cần nhắn tôi?

Tôi mở Messenger lên để kiểm tra tin nhắn quan trọng của Uyên. Nó là một cái... icon vẫy tay.

Vẫy tay sao? Đây là năm 2021 rồi, ai còn dùng vẫy tay nữa chứ?

Tôi nhắn lại.

~Gì vậy má~

Uyên seen ngay lập tức. Không hiểu vì lý do gì, tôi đã nghĩ rằng Uyên giống kiểu người sẽ nửa ngày mới trả lời tin nhắn. Nhưng cô đáp sau hai phút.

~Xin lỗi, tôi bấm nhầm...~

~OK~

Chắc vụ bấm nhầm là thật đấy. Có lần tôi định nhắn tin cho mẹ tôi, nhưng lại nhắn nhầm cho một người khác có cùng tên trên Facebook. Uyên cũng đâu có lý do gì để tự nhiên vẫy tay tôi đâu nhỉ? Bọn tôi không làm chung việc, cũng không có tình ý gì. Uyên có lẽ cũng không phải kiểu người tự dưng muốn nhắn tin với trai lạ. Rõ là mấy năm trước chúng tôi vẫn còn là bạn bè trên Fakebook mà, xong rồi cô ấy unfriend tôi, tức là không có hứng thú gì rồi. Một cô gái xinh đẹp, trầm tính và có giá như cô ấy sẽ không tự nhiên vã tới vậy đâu.

Sau năm phút, không có hồi đáp từ phía Uyên. Tôi quyết định tắt máy đi ngủ.

***

Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày tôi găp Uyên rồi Thư Anh rồi Cát. Kiểm tra xong mấy khoản đầu tư của mình trên sàn chứng khoán, tôi ngó góc máy tính để kiểm tra ngày giờ. Hôm nay tôi có kế hoạch gì không nhỉ?

À, phải rồi. Thảo mời tôi đến xem trận bóng của nó. Nó có lẽ sẽ gọi ầm cửa lên chỉ một lúc nữa thôi. Tôi không muốn đi cho lắm. Tôi có thể cứ nằm lì trên giường rồi giả vờ không có nhà nhỉ?

Cách tốt nhất để tỏ vẻ mình không có ở nhà là không có ở nhà! Đằng nào thì hôm nay tôi cũng cần ra siêu thị mua ít đồ.

Tôi uể oải lết mình ra Losemart gần nhà. Mặc dù chợ cóc chỉ cách có năm phút đi bộ còn Losemart thì tận mười phút, tôi vẫn thích đi siêu thị hơn. Cũng chẳng phải vì đồ ăn siêu thị sạch hơn hay gì đâu, mà là vì ở Lose thì giá cả được in sẵn trên bao bì rồi. Tôi là đàn ông, và đàn ông thì không biết mặc cả. Định kiến giới ở đây không sai đâu!

Công cuộc shopping của tôi chỉ ngốn chưa tới một tiếng, và đó là đã tính thời gian đi lại rồi. Tôi ở một mình, và thực sự thì hay đặt đồ ăn trên Later hơn là tự nấu ăn, nên tôi không mua nhiều lắm. Số đồ ăn tôi mua đủ nhét vào chiếc ba lô Wans tôi vẫn còn dùng từ hồi cấp ba. Cứ để ngăn đá thì tôi sẽ không chết đói trong một tuần tới.

Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ