Ngoại truyện: Ngủ đi

1.2K 191 6
                                    

Trời đang mưa, những giọt mưa rả rích nặng trĩu, lộp độp rơi xuống các mái hiên, trong veo, đổ xuống như trút nước. Bầu trời xám xịt, giữa những đám mây đen không ngừng trôi và cuộn xoáy là tia sáng vàng mỏng manh yếu ớt đến gần như không tồn tại. 

Thiếu nữ dầm mình trong mưa, mái tóc bạch kim xõa dài ướt sũng, dán chặt vào bờ lưng nhỏ gầy, bộ đồng phục nữ sinh cô mặc trên người cũng dầm dề giọt lệ của trời, chất vải đen bám sát vào làn da, lạnh lẽo.

Không gian xung quanh phủ lên gam màu ảm đạm, xám xịt buồn tẻ, những người đi đường thưa thớt, mờ ảo trong làn mưa như những bóng ma hối hả. Kẻ ngược người xuôi, chỉ riêng cô gái ấy, chậm rãi bước từng bước nhỏ dưới cơn mưa, mặc cho thời gian trôi, thản nhiên hứng trọn từng cơn gió lạnh ùa đến cùng những giọt mưa.

Bước từng bước chậm rãi, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi dừng hẳn. Dường như chẳng buồn bước tiếp nữa, dường như, đôi chân ấy đã chẳng còn sức để chống chịu lại gánh nặng để có thể cất bước.

Gió rít, những giọt mưa rơi xuống lá, xuống những ống kim loại, xuống mái hiên, đập vào cửa kính, đáp xuống mặt đường, lõm bõng chìm vào vũng nước,... Tất cả, tạo nên một bản hòa tấu bất tận vô luật, mãi lởn vởn bên tai cô.

Ồn ào, tĩnh lặng.

Gió ngừng thổi, và những giọt mưa cũng không thôi đậu xuống nơi cô.

Khẽ ngẩng đầu, hiện lên trong đôi mắt tím phong lan là một bóng hình quen thuộc.

Bờ môi hồng nhợt nhạt cong lên, cô cười, nhưng trong bầu trời tím phong lan kia chẳng có lấy một tia vui vẻ, nó trầm buồn, như chính bầu trời đang đổ mưa này vậy. Và dường như, bầu trời tím phong lan ấy cũng đang rơi lệ.

"Này... Lian... đâu mất rồi?"

"..."

"Nara... chỉ còn mỗi Lian thôi mà?"

"..."

"Chỉ còn Lian nhớ tên của Nara thôi. Tại sao đến cả Lian cũng biến mất?"

"Con chó đó chết rồi."

Thiếu nữ lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, Lian không chết. Em ấy chỉ đi lạc đâu đó thôi. Có lẽ anh Kurou đã quên dắt Lian về."

"Mikey đã bắn chết nó."

Lặng.

Cô chẳng còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa.

"Tại sao?... Nara đã chấp nhận cái tên 'Kiko' ấy, tại sao lại vẫn giết chết Lian?"

"..."

"Này, ba không còn nữa, Kaku-chan, Shion, Ran, Rindou, Serein, Hanyaku,... đều chết rồi. Nara chỉ còn mỗi Lian thôi... Giờ thì Lian cũng biến mất rồi. Nara chẳng còn lại gì cả, chẳng ai còn nhớ hay gọi tên Nara cả..."

"..."

"Này, anh cầm theo khẩu súng đó để làm gì?"
"..."

"Nara đã biết rồi, anh chính là người đã làm việc đó, Bây giờ, anh cũng muốn giết chết Nara, phải không?"

"..."

"Sẽ rất đau nhỉ? Liệu Nara có gặp lại được ba và mọi người không? Nếu thế thì thật tốt... Nếu không thể... Cũng thật tốt. Không ai còn nhớ tên Nara, như vậy, chẳng khác nào Nara đang không hề tồn tại cả. Nara không phải 'Kiko', Nara là con gái của ba Izana mà..."

Nòng súng kề sát lồng ngực của cô gái, phía bên kia lớp da, sâu trong thớ thịt, giữa những mạch máu chằng chịt là một quả tim đang đập.

Tiếng súng nổ, như xé toạc cả màn mưa trong phút chốc. Và cô lại nghe tiếng mưa rả rích lộp độp, đôi đồng tử tím phong lan vô hồn, ánh sáng tan rã, hòa vào những giọt lệ trời, trôi đi.

Cô chẳng thể ngắm nhìn bầu trời ấy một lần nữa, kẻ kia ôm lấy cô vào lòng trước khi cô gục xuống như một con rối bị đứt dây.

Máu chảy xối xả từ nơi lồng ngực, thấm đẫm vào lớp vải đồng phục, tạo nên một màu đỏ đen.

Trong cơn hấp hối, cánh tay nhỏ bé khẽ cử động, bàn tay run rẩy nắm lấy cánh tay kẻ đang ôm lấy mình.

"Cảm ơn, -----."

Nụ cười hiện lên nơi bờ môi, mờ nhạt, nhưng chính là nụ cười thật tâm duy nhất của cô sau chừng ấy năm.

Và rồi, cánh tay ấy buông thõng, máu đỏ rỉ xuống nước da trắng ngần đã hơi tái lại.

"Ngủ ngon, Mihoko."

Bàn tay to lớn vuốt nhẹ khuôn mặt của thiếu nữ. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài trắng bạc cong cong, nụ cười vẫn nở trên đôi môi hồng nhạt.

Trông em như một thiếu nữ đang say ngủ.

Hãy ngủ đi, và khi tỉnh dậy, em sẽ một lần nữa quay về bên vòng tay của người thân.

Hãy coi tất cả, chỉ là một cơn ác mộng.



[Tokyo Revengers] Một Izana, Hai Izana!Where stories live. Discover now