Chương 103: Vân Lĩnh

341 18 1
                                    

Người cầm cây gậy này là một người đàn ông trung niên. Ông ta mặc một bộ quần áo kiểu Đường trang (*) màu tối, chân đi một đôi giày vải trông rất thoải mái. Dưới ánh sáng mặt trời không quá rõ ràng, có thể nhìn thấy mấy sợi tóc bạc lấp ló trong mái tóc ông ta.

Ánh mắt của ông ta bắt gặp ánh mắt2tò mò của Chẩm Khê, lập tức trở nên sắc bén.

(*) Đường trang: kiểu áo được cách tân từ kiểu áo của người Mãn Thanh, thêm cổ Tàu và để khuy dọc ở giữa chứ không để khuy ngang phía trước ngực.

Chẩm Khê đưa mắt nhìn qua chỗ khác, tỏ vẻ không để ý, nhưng trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực lại tố cáo tâm trạng của cô lúc này. Người này, cô biết.

"Làm phiền nhường lối"

Người đàn ông với điệu bộ cứng nhắc kia nhắc nhở một cầu, lúc này Chẩm Khê mới phát hiện cô đang đứng ở cửa cầu thang, chặn mất đường đi của người ta.

Cô dịch sang bên cạnh vài bước, nghe thấy một giọng nam đôn hậu nói:

"Đừng có dọa cô bé"

Chẩm Khê kéo khóe miệng, cười đáp:

"Dạ không sao."

Tầm mắt của cô nhìn xuống, thấy được một đoạn mắt cá chân lộ ra của người đàn ông kia, không quá thô to giống như người bình thường. Chẩm Khê giương mắt cẩn thận mà nhìn người đàn ông kia vài lần.

Từ ánh mắt và mái tóc của ông ta có thể biết được người này đã có tuổi, nhưng kỳ lạ là trên mặt ông ta không có nhiều nếp nhăn. Dáng vẻ ông ta chống gậy đứng đó, đem đến cho Chẩm Khê một loại cảm giác như đang cố gắng tỏ ra phấn chấn.

"Cô bé, cháu ở đây à?" Ông ta hỏi Chẩm Khê.

Chẩm Khê gật đầu, cố gắng để bản thần thoạt nhìn giống như một học sinh cấp hai non nớt.

Người đàn ông gật gù, nói một tiếng với người trong phòng: "Ta đi đây, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ"

Chẩm Khẽ mở cửa nhà mình ra, mãi đến tận khi cánh cửa đóng lại, cô cũng không nghe thấy giọng nói của Lâm Tu.

Cô vứt cái chìa khóa lên bàn rồi chạy đến trước ban công, cẩn thận nhìn xuống dưới thông qua khe hở của rèm cửa sổ. Cô nhìn thấy hai người kia đi ra từ cầu thang, bước về phía hai chiếc ô tô sang trọng ở bãi đỗ xe.

Trước khi lên xe, người đàn ông kia nhìn về phía nhà cô. Mặc dù biết ông ta đang nhìn cái cửa sổ bên cạnh nhà cô, nhưng không hiểu sao Chẩm Khê lại cảm thấy chột dạ mà cúi đầu xuống. Mãi đến tận khi nhìn thấy hai chiếc xe đó rời đi, Chẩm Khê mới bước nhanh ra ngoài, gõ cửa phòng Lâm Tụ.

Gõ liền mấy lần mà người bên trong vẫn không để ý đến cô. Gọi điện thoại cho anh, cũng không thèm nghe. Chẩm Khê chỉ có thể gửi tin nhắn cho anh, chỉ hai chữ đơn giản:

[Mở cửa.]

Vẫn không để ý. Thêm sự uy hiếp:

[Mở cửa! Nếu không em sẽ làm ồn khiến cho cả tòa nhà này đều nghe được, sau đó gọi cô quản lý khu chung cư đến đây.]

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ