Chương 23: Nghe tao

1K 188 4
                                    

"Akira, nghe nói khu con đang ở có một con Quỷ thai?"

Ông lão tóc bạc phơ, để râu dài bước đến bên người đàn ông. Thời gian đã in hằn dấu vết lên gương mặt lão, cũng mài cho đôi mắt kia trở nên sắc sảo thăm thẳm.

"Vâng, Sư phụ. Đúng là không qua mắt được ngài."

Akira, hay theo Mihoko gọi là "Ông chú xài bùa kì dị", cười nhẹ, lễ phép đáp lời ông lão.

"Đã diệt trừ nó chưa?"

"Việc này..."

Akira lảng tránh ánh nhìn của ông lão.

"Akira, ta biết con là một đứa trẻ tốt bụng. Nhưng chúng ta là thầy trừ tà, sứ mệnh là diệt trừ ma quỷ. Chúng vốn không thuộc về thế giới này, diệt trừ chúng chính là giúp chúng giải thoát khỏi bể khổ, tiếp tục luân hồi đầu thai... Akira, phải cứng rắn hơn nữa. Con quá dễ mềm lòng rồi, hãy tôi luyện đạo tâm của mình cho thật vững."

Akira lặng im nghe ông lão thuyết giáo.

Những câu chữ này, sư phụ đã nói với anh rất nhiều lần. Nhưng dường như lần này nghe có chút gì đó khác lạ...

Là vì con Quỷ thai kia sao?

Akira nhíu mày, áp xuống những cảm xúc hỗn độn bắt đầu trồi lên.

Ông lão nhìn anh rồi thở dài một hơi, "Con bị lung lay rồi, tĩnh tâm một thời gian đi. Con Quỷ thai này để sư phụ thay con giải quyết."

Akira giật mình, "Không... Đó là trách nhiệm của con."

Có cái gì đó không ngừng cào cấu vào lòng Akira.

Ông lão xoay người, ánh mắt sắc sảo liếc nhìn đồ đệ.

"Sẽ nhanh thôi, Akira. Ta đã cho gọi người hành động ngay đêm nay rồi. Nhiều nhất ba ngày sẽ siêu thoát được cho con Quỷ thai ấy."

"Vội vàng như vậy... Không giống người chút nào." Akira khô khốc nói.

Sư phụ rất ít khi xen vào chuyện của anh.

"Người đang giấu con chuyện gì đó, phải không?"

Quỷ thai...

Phải rồi... Dường như mấy năm nay sư phụ rất để ý tới những thông tin về Quỷ thai.

Không trả lời, ông lão đã đi mất hút.

Akira đứng sững trong bóng tối, thật lâu, rồi cũng dứt khoát bước đi.

Gió thổi, những chiếc lá trong rừng trúc kêu lên sàn sạt. Mặt trăng trên bầu trời tròn vành vạnh, tỏa thứ ánh sáng vàng kim rực rỡ.

***

"Hôm nay xong chưa?"

Izana vắt chéo chân trên ghế, nghiêng người lia mắt qua Kisaki.

"Còn một việc cuối. Đó là điều chỉnh lại bản hợp đồng với bên Kimiyoko."

Kisaki đẩy kính, tay lướt nhanh qua tập tài liệu trên tay. Thoạt nhìn như một người thư ký tận tụy.

Izana nhướn mày, cười nhạt, "Không có gì cần điều chỉnh cả, chúng đã kí kết rồi, tự mình chịu trách nhiệm thôi."

Ở phía đối diện, Kokonoi để chiếc laptop của mình xuống. "Đồng ý, chúng ta là người nắm đằng chuôi. Chẳng tội gì phải nhân nhượng với chúng."

[Tokyo Revengers] Một Izana, Hai Izana!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora