Chương 22.

2.4K 275 14
                                    

"Vậy chắc là mọi người nói gì về anh phải không?"

Hanbin quay sang nhìn Hyuk, hỏi người vẫn đang xấu hổ vì chuyện ban nãy.

Khi nghe Hanbin hỏi như thế, Hyuk thật sự có chút bất ngờ.

"Anh muốn nói đến chuyện nào?"

"Hmm, nếu có thể khiến em nhìn anh như thế, có lẽ là chuyện tình cảm chăng?"

Cả hai tiếp tục sánh vai cuốn theo dòng người đông đúc. Rất nhanh đã đến được sông Hàn, tìm kiếm một chiếc ghế trống ngồi xuống.

"Anh nói đúng chứ?"

Hanbin đưa mắt nhìn về phía mặt trời đang dần biến mất ở bên kia dòng sông hỏi lại một lần nữa.

"Anh không bất ngờ gì sao?"

Cậu nghiên đầu nhìn Hyuk, không nhịn được cười nhẹ.

"Anh thấy nó cũng không gọi là chuyện bất ngờ, khi mà anh không xác định được giữa thích của mình và thích của mọi người có giống nhau hay không."

Bộ dạng của Hanbin bây giờ, nó hoàn toàn trái ngược với hình ảnh anh lúc trước. Giống như thân xác là Hanbin, nhưng linh hồn là một người khác.

Chỉ vừa nghĩ đến thôi, Hyuk lại cảm thấy mình hình như xem phim nhiều quá nên suy ra mấy cái suy nghĩ phi logic. Nhưng cảm giác khi cậu nhìn Hanbin đã cho cậu biết điều đó.

Có gì đó không đúng với Hanbin hiện tại.

"Không phải... anh thích Hwarang sao?"

Hyuk tạm thời dạt những suy nghĩ phi lí của mình qua một bên, vô cùng ngây thơ hỏi ngược lại. Khi hỏi còn mang gương mặt có chút nghiêm túc, thâm tâm tin tưởng tuyệt đối Hwarang.

"Hả? Em nói gì cơ? Ai thích Hwarang?"

Hanbin xém nữa đã sặc nước bọt khi Hyuk phát ra câu nói đến anh còn không thể nào tin được, bộ cậu ta chưa đủ ghét anh hay sao mà anh lại đi thích đối phương?

"Khi sáng lúc anh rời đi, Hwarang đã nói với em như thế."

Hanbin dựa lưng vào ghế, cười một tràn ra tiếng, còn vui vẻ vỗ đùi vài cái. Hyuk ngồi kế bên ngây ngốc không hiểu gì, còn có thêm tí kinh ngạc, hình ảnh này của Hanbin, Hyuk chính là lần đầu nhìn thấy.

"Vậy mà em cũng tin được sao, em là đồ ngốc à?"

Nói xong lại che miệng chính mình, liếc mắt nhìn người em đang đen mặt đi.

"Anh nói ai ngốc cơ?"

Anh nuốt nước miếng một cái, đưa ra bộ dáng cười hì hì.

"Không có không có, anh đâu có nói ai ngốc đâu."

Nhìn khuôn mặt nịnh nọt của Hanbin, Hyuk thở dài xua tay bỏ qua, xem như là mình nghe lầm.

"Nhưng em không thấy ngạc nhiên sao?"

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện mọi người thích anh."

Cả hai đưa mắt nhìn xa xăm, tận hương làn gió vẫn đang chăm chỉ thổi đều đều, tiếng lá rơi xào xạt, tiếng con người nói chuyện, tạo ra một tạp âm không thống nhất với nhau, nhưng khi nghe lại mang lại cho ta cảm giác vô cùng bình yên.

[Chuyển Ver]{AllBin} Tôi Trở Thành Tuesday Trong Fic Của AntifanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ