Chương 56: Xuyên mây -6

521 25 4
                                    

Nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, Kiều Vũ Tụng mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là bóng lưng Tống Vũ Tiều đang đứng trước cửa sổ.

Anh giật mình, vội lấy điện thoại xem giờ, thấy đã 9 giờ, cũng chưa muộn nên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tống Vũ Tiều nghe thấy âm thanh, quay đầu lại cười với anh "Chào buổi sáng."

Lần đầu tiên Kiều Vũ Tụng vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy cậu, Kiều Vũ Tụng thẹn thùng cười cười, nói "Chào buổi sáng. Em đã rửa mặt chưa?"

"Vẫn chưa." Tống Vũ Tiều đi vào phòng tắm, đi qua trước mặt anh, nói: "Trời mưa rồi kìa."

Nghe vậy, Kiều Vũ Tụng hoảng hốt gần như bật dậy khỏi giường. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy không có giọt nước mưa trên kính, nhưng bầu trời xám xịt.

Tại sao lại như vậy? Kiều Vũ Tụng ảo não mà xoa xoa mặt, quỳ trên giường, hét vào phòng tắm, "Vậy em còn muốn đi ra ngoài?"

"Nếu không đi ra ngoài, ở nhà làm cái gì?" Tống Vũ Tiều nhoài người ra từ cửa phòng tắm, bóp kem đánh răng, cười hỏi.

Kiều Vũ Tụng đỏ mặt nói "Để anh xem 1 chút có thể đi đâu."

Bọn họ vẫn chưa đến mức có thể bình yên cùng nhau trong một căn phòng. Mặc dù Tống Vũ Tiều có thể đang nói đùa, mà Kiều Vũ Tụng không thể phủ nhận việc ở nhà với Tống Vũ Tiều khiến anh căng thẳng hơn là đi hẹn hò.

Kiều Vũ Tụng không có nhiều bạn bè để tâm sự tình cảm, nhưng lại có rất nhiều bạn bè đi ăn uống cùng nhau. Kiều Vũ Tụng hỏi trong nhóm có nhà hàng nào nổi tiếng gần đó không, và anh nhanh chóng nhận được vô số câu trả lời, bao gồm cả món Nhật, món Tây, món Quảng Đông, và tất nhiên cả lẩu.

Anh xuống giường, đi đến bên ngoài cửa phòng tắm, hỏi: "Buổi trưa ăn trưa món Tứ Xuyên được không?"

Tống Vũ Tiều mở dao cạo râu, cạo sạch những sợi râu tua tủa lúc sáng, trả lời "Sao cũng được."

Cậu trả lời quá dễ dàng, không cần suy nghĩ gì cả, khiến Kiều Vũ Tụng không chắc chắn.

Âm thanh của dao cạo điện rất nhẹ nhàng, nhưng không có ai nói chuyện, ngay cả âm thanh nhẹ nhàng như vậy cũng trở nên ngột ngạt. Kiều Vũ Tụng mở miệng, nhìn thấy Tống Vũ Tiều trong gương lại không nói được gì. Anh vội vàng nhìn đi chỗ khác, nhưng cuối cùng, thừa lúc Tống Vũ Tiều không để ý, anh lại lén lút nhìn.

Tống Vũ Tiều ngẩng mặt lên làm nổi bật những đường nét quai hàm sắc cạnh và cái cổ thon dài. Kiều Vũ Tụng nhìn máy cạo râu di chuyển dưới quai hàm của cậu, âm thanh nhỏ bé ấy tăng dần lên trong đầu óc anh một cách khó hiểu.

Ong ong ong... Ong ong ong... ồn ào lạ thường.

Khoảnh khắc âm thanh dừng lại, Kiều Vũ Tụng nhanh chóng hoàn hồn, lại nhìn Tống Vũ Tiều trong gương.

Tống Vũ Tiều khẳng định một cách chắc chắn, "Em sao cũng được, thật mà."

"Được rồi." Kiều Vũ Tụng do dự một lúc rồi đề nghị, "Vậy sau bữa trưa, chúng ta đi xem hài kịch đi? Một vài người bạn của anh đã xem vở kịch của Nhà hát kịch Đại Phương, nó khá hay. Hay em muốn xem phim điện ảnh nào?"

Tương Ngữ ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ