Chương 3 - Hoa đào nở rộ

737 49 1
                                    

Một, hai, ba giây sau khi Na Jaemin lên tiếng.

Cả đội bóng chày lại oà lên như ong vỡ tổ, ùa đến như muốn đè chết kẻ vừa điểm danh sau một thời gian vắng mặt.

"Anh Jaemin huhu cuối cùng anh cũng đã trở lại."

"Thằng nhóc con, anh còn tưởng mày về quê lấy vợ rồi."

"Úi chà lại màu tóc mới hả Na Jaemin? Cũng biết cách chơi trội đó."

"Aaaaa..."

Renjun vẫn tiếp tục ngẩn ngơ nhìn một đám cầu thủ mồ hôi nhễ nhại, tập xong vẫn chưa kịp thay đồ đã lao đến Na Jaemin. Người sờ đầu kẻ nhéo má, kể cả Lee Jeno và Lee Minhyung cũng nhào vô giúp vui, vô cùng náo nhiệt. Bạn học Na tuy không ngừng cằn nhằn, một hai chỉ muốn né tránh móng vuốt nhiệt tình của đồng đội, nhưng có thể thấy được bạn đang rất vui vẻ.

Ánh mắt chứa ngàn vì sao, nụ cười bừng sáng cả thế giới.

Thì ra cậu ấy chính là Na Jaemin.

- Flashback –

Quán cà phê Dreamer. Sáng cuối tuần.

Sinh viên năm 1 Huang Renjun đang cặm cụi chuẩn bị mở cửa, vừa luôn tay luôn chân sắp đặt quầy cà phê vừa lầm bầm rủa xả.

"Liu Yangyang cái đồ chết tiệt! Xin nghỉ đúng ngày cuối tuần, có còn lương tâm hay không?! Anh đây cầu mong cậu cả ngày ỉa chảy..."

"Chào cậu, cửa hàng đã mở cửa chưa nhỉ?"

Renjun giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh nắng sớm mai ùa vào, mang theo chút hơi ẩm của sương đọng lại trên hàng mi cong cùng khuôn mặt sáng bừng của người ấy.

Có lẽ ánh nắng làm mình chói mắt mất rồi, Renjun nghĩ thầm, bất giác đưa tay lên ngực đè lên trái tim đang đập liên hồi.

"Dreamer xin chào! Còn 15 phút nữa mới đến giờ mở cửa, nhưng hiện tại máy pha cà phê đã sẵn sàng. Quý khách gọi món gì ạ?"

"Cho tôi một ice americano triple shot, cảm ơn cậu."

"Một ice americano triple shot. Có ngay đây ạ!"

Chẳng mấy chốc không gian tràn ngập hương thơm cà phê đầy cuốn hút. Đôi mắt long lanh dưới mái tóc đen ẩm ướt bởi sương mai dán chặt vào ly americano Renjun vừa mang đến. Bạn uống một ngụm, nở nụ cười đầy thoả mãn.

"Tay nghề không tồi."

Thanh âm trầm thấp trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt thiếu niên rạng rỡ kia lại khiến Renjun bối rối đến đỏ mặt. Không dám nhìn thẳng, cậu khẽ gật đầu.

"Cảm ơn quý khách."

Ánh mắt chứa ngàn vì sao, nụ cười bừng sáng cả thế giới. Cậu nghĩ mình sẽ đắm chìm trong đó mất.

- End Flashback –

"Cái gì cơ? Cậu... cậu vừa nói gì?!"

Bạn học có ánh nhìn long lanh như sao trời đó hiện tại đang mở to đôi mắt nhìn Huang Renjun, giọng nói cao vút bất thường.

"Tôi... nộp bản báo cáo cho phòng quản lý sinh viên rồi, dù sao cũng đã là cuối tháng..."

Cậu càng nói càng nhỏ giọng, lí nhí đáp lời. Không nỡ nhìn bạn đang quá xúc động vì tin tức này, Renjun vô tình nói tiếp.

[NaJun] Rainbow after RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ