Chương 62

1.2K 77 6
                                    


Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn là một người không có tí tinh thần tập thể nào, liên hoan thì lười biếng, đại hội thể thao thì trốn chạy, cậu chơi thân với những người xung quanh không có nghĩa là cậu sẵn sàng đứng ra tranh luận thay cho họ. Vì thế nên cái bát súp gà tinh thần tập thể của chủ nhiệm Ngô kia, cậu dù chỉ là một sợi lông gà cũng không hề dính dáng vào.

Nhưng Vương Nhất Bác đây, lại thừa dịp thiên thời địa lợi nhân hoà, lấy ngay số thẻ phòng cuối cùng được phân phát cho đoàn thi đấu.

Tình huống trước mắt là như thế này: phòng chỉ có một, Nhất Trung chỉ còn một mình Omega là cậu và Vương Nhất Bác là Alpha, nếu không muốn ở cùng một phòng với Vương Nhất Bác, thì hiện tại đang có ba loại giải pháp --

1. Dưới tiền (?) để không để bị trừ điểm hạnh kiểm quá nặng, khiến hai vị chủ nhiệm tin rằng cậu và Vương Nhất Bác đang yêu sớm.

(?)Không hiểu chỗ này là sai chính tả hay nguyên văn là vậy nữa (° ~ ° ~)

2. Ngay lúc này lập tức bắt cóc Vương Nhất Bác xuống lầu một khách sạn đánh cho té khói.

3. Giấu thẻ phòng khách sạn đi.

Phương án một, khó khăn lớn nhất đó là có một tờ đơn chẩn bệnh về tin tức tố không thể nào bác bỏ được, hai vị chủ nhiệm đã xác định và khẳng định rằng bọn họ sẽ không bao giờ yêu sớm.

Phương án hai, độ khó trung bình, bên kia nhất định sẽ không hợp tác, tìm dây thừng là một điều rất khó, trói lại còn khó hơn, hơn nữa đánh nhau sẽ không đạt được hiệu quả lý tưởng. Hơn nữa, điều không thể tưởng tượng được nhất chính là, đợt "chiến tranh lạnh" hơn nửa ngày vừa rồi đã khiến cho các thầy cô đều nghĩ bọn họ đã bắt tay làm hoà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.

Phương án ba --

Thẻ phòng đang ở trong tay Vương Nhất Bác, từ đầu đến cuối đều không rời khỏi tầm mắt hắn một chút nào. Tiêu Chiến theo hắn một đường tới đây cũng không tìm được cơ hội, nhiều lần vừa muốn duỗi tay lấy đều bị Vương Nhất Bác đánh cho rụt trở về, chỉ có thể đứng ngoài cửa phòng, nhìn Vương Nhất Bác cà thẻ mở cửa, nhìn Vương Nhất Bác khuân vác hành lý, rồi bị Vương Nhất Bác đẩy mạnh vào trong phòng khoá cửa nhốt lại.

"Phương án bốn đã nghĩ ra chưa?" Vương Nhất Bác xoay người, khiến ổ khoá sau lưng hắn rơi xuống.

"Phương án bốn......" Tiêu Chiến nói được một nửa, chợt phát hiện có điều gì đó không đúng, "Anh làm sao biết em đang suy nghĩ cái gì?"

Biểu tình của Vương Nhất Bác tựa hồ như đang nói "Em thấy sao": "Người nào đó dọc đường cứ nhìn chằm chằm thẻ phòng trong tay anh suốt, đôi lúc còn dính chặt vào người anh, còn bí mật vì cảm xúc cá nhân mà giẫm giày anh hai lần nữa chứ."

"Hai phương án đầu tiên, một là trói anh bưng xuống dưới lầu đánh, cái còn lại là chứng minh hai ta yêu sớm, anh nói không sai chứ?"

Tiêu Chiến thất bại hoàn toàn, đành đẩy va ly hành lý của mình tới góc tường, đá rơi giày, thả mình trên chiếc giường lớn giữa phòng, vùi mặt vào tấm chăn bông mềm mại, làm lơ lời nói của Vương Nhất Bác.

[Chuyển ver-Bác Chiến] O%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ