#44: Hỗn Loạn Trong Phòng Bếp

123 21 6
                                    

Phòng Bếp của Nhã Phương, Lâm Vỹ Dạ đưa cái tạp dề cho cô, Lan Ngọc đeo vào hào hứng nhìn nguyên liệu trên bàn, nàng đeo bao tay vào nói.

" Hôm nay tôi sẽ dạy em làm Pizza đế mỏng, muốn làm Pizza ngon thì nguyên liệu chính là bột mì..."

Lan Ngọc đứng nghe nàng giảng bài, Nhã Phương dọn dẹp bên ngoài xong mở cửa đi vào đứng dựa tường xem.

" Bột sau khi nhào xong sẽ thành như vầy nè, Nhã Phương đã chuẩn bị cho cô rồi."

" Vậy hả? Đưa em đi!"

" Đợi đã? Dù đã chuẩn bị nhưng em phải tự làm."

" Hả?"

Lan Ngọc chán nản thở dài, Nhã Phương nhìn Lan Ngọc che miệng khẽ cười, Lâm Vỹ Dạ lấy cái tô lớn để trước mặt cô, chỉ tay vào nói:

" Cái này cho em, bỏ một muỗng bột mì vào đi."

" Cô giáo, dùng cái muỗng nào vậy?"

Lan Ngọc giơ ba cái muỗng lên, một lớn một nhỏ và một cái vá, nàng thở dài nghiêm giọng.

" Tôi dạy em nhiều như vậy mà em không nhớ, một muỗng canh, trên đó tôi ghi sẵn cho em rồi, làm ơn nhớ dùm tôi."

" Cô giáo, sao hôm nay chị dữ quá à!"

" Làm nhanh một chút! Muốn làm đầu bếp mà bột mì còn không biết là lọ nào."

Lâm Vỹ Dạ nghiêm túc đến mức Lan Ngọc ấm ức nhìn mấy lọ bột lú lẫn, Nhã Phương đứng đấy thấy Lan Ngọc tội nghiệp không thôi, cô lấy cái khăn đứng bên cạnh Lâm Vỹ Dạ giả vờ lau bức tranh thầm thì.

" Màu xanh... Màu xanh..."

Lan Ngọc nghe thấy liền ngước lên, Nhã Phương chỉ tay vào cái khăn màu xanh, Lâm Vỹ Dạ quay đầu qua nhìn Nhã Phương, cô làm ngơ lau bức tranh trên tường như không biết gì.

Nhờ gợi ý của Nhã Phương, Lan Ngọc lấy cái lọ có nắp màu xanh giơ lên mừng rỡ.

" Nó đây nè cô giáo, thấy em giỏi không?"

" Khoe khoang! Nhồi bột đi chợ đến khi nào nó mịn là được, không là chút nữa không làm thành bánh Pizza bây giờ."

" Haiz!"

" Nè, em còn đứng đó làm gì nữa? Mau làm đi!"

Lan Ngọc ấm ức im lặng mở lọ bột mì, Lâm Vỹ Dạ cầm cái tô đi lại bàn đằng kia, đợi nàng vừa quay lưng Lan Ngọc thầm thì với Nhã Phương.

" Cảm ơn cô nhiều nha."

" Không có gì đâu!"

Lâm Vỹ Dạ nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại nhìn, Lan Ngọc và Nhã Phương quay đi như chẳng có gì. Nàng thầm cười đi lại gần nhìn chằm chằm Lan Ngọc, cô giật mình lấy bột ra làm, mắt nàng đảo qua nhìn Nhã Phương, cô làm ngơ vẫn lau bức hình.

Lâm Vỹ Dạ thở dài nhìn cục bột trên bàn Lan Ngọc đang nhào nhìn có vẻ ổn, còn cô thì nhào muốn mỏi như cái tay rồi đây.

" Cô giáo, xong chưa vậy? Em nhào muốn gãy tay luôn rồi đây nè."

" Đâu? Đưa tôi xem thử?"

Cô Giáo Tôi Là Đầu Bếp (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ