Chương 15

870 39 68
                                    

Vậy là đã đủ 24 tiếng kể từ lúc Kim Taehyung rời khỏi bệnh viện, 24 tiếng hắn thả trôi bản thân vào công việc không lúc nào nghỉ ngơi. Hắn cho phép mình ngập chìm giữa bộn bề để lấp đầy những khoảng không trống rỗng, hoang mang đang lan rộng trong lòng. Hắn không muốn phải thừa nhận thêm bất kì điều gì nữa. Chỉ mới hai ngày mà hắn đã phung phí tôn nghiêm của mình quá nhiều, nhiều hơn cả thảy 24 năm gộp lại.

Hoàn tất bản dự án cuối cùng, hắn thấm mệt thực sự. Ngả đầu ra lưng ghế, hắn mệt mỏi xoa thái dương căng cứng của mình nhưng hắn vẫn muốn được làm việc. Chỉ có làm việc mới giúp đầu óc hắn tỉnh táo, tâm trí mới không rảnh rang mà nghĩ đến những chuyện vô bổ. Kể cả việc hắn đã có một đứa con với một kẻ nghèo hèn thấp kém tới cùng cực có quá một nửa cơ hội sẽ sống ngẩn ngơ nửa đời sau.

"Chết tiệt!"

Hắn buông một tiếng chửi thề, đã nói mà, chỉ cần nghỉ tay hắn sẽ nghĩ vớ vẩn. Vội vã lục tung tất cả ngăn kéo, hắn lôi tất cả giấy tờ có bên trong đặt lên bàn làm việc bắt đầu đọc ngấu nghiến.

Cửa phòng làm việc đột ngột mở ra, hắn không cần ngẩng đầu lên cũng biết người đó là ai. Người duy nhất có thể tự do ra vào phòng của hắn mà không cần thư kí báo cáo hay gõ cửa chỉ có người yêu hắn: Kang Dahyun.

Cô bước vào phòng, nét mặt rạng rỡ khi nhìn thấy Kim Taehyung. Suốt ngày hôm qua hắn tắt máy, không liên lạc được nên cô vô cùng lo lắng, tối qua cô lại tìm đến nhà lần nữa nhưng vẫn không gặp, quá sốt rột nên sáng nay cô chạy ngay đến công ty. Cô bước vội đến gần hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn giọng nũng nịu:

"Anh~ mấy ngày qua anh biến đâu mất vậy? Làm người ta lo muốn chết."

Hắn không phản ứng gì, chỉ nói lạnh:

"Mấy ngày nay anh bận."

Cô ngồi lên mép bàn làm việc, đưa tay xoa lấy phần cằm xanh nhám vì râu mới nhú, khẽ nheo mắt.

"Nhìn anh có vẻ mệt mỏi quá, có chuyện gì sao?"

"Không có gì."

"Nói em nghe xem nào. Ở nhà có chuyện gì sao?"

Hắn ngẩng mặt nhìn thẳng vào cô.

"Sao em lại nghĩ là nhà anh có việc chứ không phải công ty?"

Cô giật thót người, vì quá vội vã muốn biết kết quả của vụ việc do chính tay mình dàn dựng nên sơ suất. Mắt cô đảo vài vòng rồi lấp liếm:

"Em thuận miệng nên hỏi vậy thôi."

Hắn không nói gì thêm chỉ nhếch mép rồi tiếp tục đọc giấy tờ.

Cô thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng quan sát hắn một chút thấy không có gì bất thường cô mới hỏi tiếp một câu bâng quơ:

"Cái thằng osin nhà anh nó đâu rồi? em đến nhà anh mấy lần bấm chuông đau cả tay vẫn không thấy mở cửa?" Cô tiếp tục đào sâu vấn đề, cốt chỉ để biết được kết cuộc của Jungkook.

"Đuổi rồi." Dahyun phải vất vả lắm mới che đậy được nụ cười mãn nguyện, phải thế chứ. Với cái tính cách độc đoán của hắn cô biết thế nào thằng nhãi kia cũng bị tống cổ ra khỏi nhà mà. Hôm đó quả thật là trời giúp cô. Cô cứ nghĩ phải vất vả lắm mới thành công nhưng ai ngờ thằng nhãi ấy lại đi ra ngoài để cô thong thả lên phòng hắn. Ban đầu chỉ dự tính lấy ít đồ đạc của hắn để vu oan cho cậu nhưng ai ngờ trời cũng giúp cô, hắn để quên ví tiền ở nhà. Cô không cần suy nghĩ liền chộp lấy nó nhét vào cái túi cũ rách hôi hám của cậu.

(Chuyển ver- Vkook) Lần nữa yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ