Chương 1

182 6 16
                                    

Lục Hàn Di thản nhiên bước vào lớp, như thường lệ chọn cho mình một vị trí gần bảng. Không phải là hắn giỏi giang gì mà thích ngồi phía đầu, chẳng qua là ngồi xa quá sẽ không nhìn được. Bên cạnh hắn đã có người ngồi, là một nam sinh đang chơi game tổ đội. Lục Hàn Di thầm khen người này quả là gan dạ. Nội quy trường nghiêm cấm việc đem điện thoại đi học, nếu bị phát hiện sẽ tịch thu đến cuối năm. Vậy mà tên này vẫn thản nhiên ngồi bấm game như ở ngoài công viên.

Hôm nay là ngày nhận lớp mới sau ba tháng nghỉ hè. Kết thúc năm lớp 10 thì tất cả đều được sàng lọc lại để học tập theo trình độ, đây cũng sẽ là lớp chính thức đến khi hắn tốt nghiệp cấp 3. Lục Hàn Di thờ ơ nhìn quanh, quả nhiên là không có lấy một gương mặt thân quen nào. Cũng phải, năm ngoái hắn bị vứt vào lớp chọn vì điểm thi lẫn học bạ tương đối cao, nhưng trong quá trình học lại không hề ổn định, năm nay chuyển về lớp thường là chuyện bình thường mà.

Lục Hàn Di lấy tập bút ra, bút chì kẹp giữa những ngón tay vô thức xoay xoay. Hắn không có ý tưởng để vẽ, nhưng ngồi không thì cũng chẳng biết làm gì.

Biết thế đem điện thoại theo cho rồi, xuống lớp thường thì bung xõa đi chứ.

Lục Hàn Di không chắc mình đã ngồi nhìn tờ giấy được bao lâu, trong phòng học ngoại trừ tiếng cười đùa của người khác thì chỉ còn tiếng quạt trần vù vù quay. Mãi đến khi người bên cạnh có động tĩnh hắn mới ngước lên, chủ nhiệm đến rồi.

Thầy chủ nhiệm bước vào, lũ học sinh đang ngồi trên bàn cười đùa liền phóng vào chỗ như thú xổng chuồng. Lục Hàn Di mỉm cười bất lực trong lòng, hắn còn nghe được cả tiếng giày cộp cộp cơ đấy, con mẹ nó nhìn là thấy có điềm không lành rồi.

Có một sự thật rằng: Lục Hàn Di không tin mấy cái bói toán này nọ lại rất chắc chắn vào trực giác của mình.

Chủ nhiệm quét mắt nhìn toàn lớp, không gian lập tức im phăng phắc, ruồi bay vo ve cũng nghe được. Một lúc sau ông ta mới gật đầu, hắng giọng nói:

"Tôi là Hạ Thần, chủ nhiệm chính thức của các cô cậu, cũng là người quản lí cô cậu cả hai năm còn lại. Tôi dạy môn Anh, để tránh tình trạng xung đột thầy trò, tôi sẽ phổ biến đôi điều về cách giảng dạy của mình..."

"Ông thầy này gắt lắm đó mày." Người bên cạnh ghé vào tai hắn thì thầm. Lục Hàn Di lúc này mới liếc xuống bảng tên của cậu ta.

Vân... Hạ... Mịch...

"Ừm, gắt thật."

"Vân Hạ Mịch!"

Cả hai thiếu điều nhảy dựng lên, Vân Hạ Mịch sau cú giật mình liền ngơ ngác hả một tiếng. Chủ nhiệm đanh mặt, ngón trỏ chỉ vào mặt người mình vừa điểm tên. "Mong em tập trung nghe tôi nói."

Vân Hạ Mịch không đáp, nhưng từ chút biểu cảm kia cũng có thể chắc rằng cậu ta đang chửi lão chủ nhiệm này.

Hạ Thần nói qua toàn bộ về phương pháp giảng dạy của mình, xong xuôi liền xách cặp đi như hết nghĩa vụ. Chính sách nhanh gọn này đúng là có hiệu quả gây sốc, cả lớp trơ mắt nhìn người đi được một đoạn mới hồi phục tinh thần, nhao nhao đi tìm người tám chuyện.

[BL] Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ