67,

16K 846 264
                                    

*lưu ý: từ chap này có rấttttttttt nhiều thay đổi, hệt như một tác phẩm mới nên mọi người hãy đọc lại nhe. và mình mong những bạn đã đọc bản cũ hãy quên hết đi, vì tất cả đã bị mình xóa hết rồi. sắp tới sẽ khác toàn bộ đó nha.

mình cũng muốn nói trước tới những bạn nào trong quá trình đọc phần tiếp theo có ý định cmt những câu phàn nàn về tình tiết truyện như 'nữa hả', 'quằng ghê', 'hoài vậy',... thể hiện ý bất mãn về nội dung của F.W.B thì ĐỪNG. hoặc là đừng cmt, hoặc là đừng đọc nữa. đây là truyện của mình, nội dung, tình tiết thế nào vẫn là do mình dùng chất xám, thời gian và công sức tạo ra. vậy nên làm ơn đừng dùng những lời tổn thương đó với mình. mình cảm ơn.

(in nghiêng đậm là tiếng Anh nhe, tui lười dịch...)

***

Một năm sau.

Mùa thu đổ bộ xứ sở cờ hoa, kéo theo muôn vàn lá khô màu cam vàng rời cành.

Không khí đã dần trở nên hanh khô và se lạnh, những cửa hàng quần áo cũng đang bắt đầu trưng bày những bộ sưu tập thu đông của họ. Con đường Fifth Avenue (Đại lộ số 5) như được khoác lên mình một bộ trang phục mới. Màu sắc vàng, cam và đỏ tượng trưng cho xuân hè đã dần được chuyển thành màu nâu, xanh và những màu trầm đậm hơn, thích hợp cho kiểu dáng dày dặn và cái lạnh đang kéo tới.

Xen lẫn trong sự thay đổi nhộn nhịp ấy, chỉ duy nhất một cửa hàng vẫn trung thành với tiêu chí "mùa và thời tiết không ảnh hưởng đến thời trang" - Tamour, cửa hàng quần áo cực kỳ đặc biệt với đủ mọi màu sắc và kiểu dáng bất chấp sự khác biệt - làm chủ bởi chính người đã thiết kế ra những trang phục đặc sắc ấy.

"Jungkook, chị không nghĩ kiểu này có thể bán chạy..."

Aliryn khoác tay phía trên chiếc bụng to qua mặt, vừa đi qua đi lại vừa đánh giá con mannequin nam đang mặc mẫu thiết kế mới nhất đang được trưng bày trước cửa hàng Tamour.

"Mùa thu tới rồi, sau đó sẽ là mùa đông. Vậy mà em lại cho ra bộ sưu tập... thiếu vải như vầy á?" Giọng Aliryn đột nhiên nâng tông trong khi ngón tay đang chỉ vào phần bụng bằng nhựa cứng lấp ló phía dưới chiếc áo veston cách tân kiểu dáng croptop: "Hơn nữa... đàn ông sao có thể mặc kiểu trang phục này?"

Jungkook - người tưởng chừng đã bị biển 'nuốt' mất xác ở đảo Jeju một năm trước - giờ đây lại đang bận rộn với việc gọt táo cho người vợ đã mang thai hơn tám tháng của anh trai mình.

"Ryn, quần áo không phân biệt giới tính. Chúng ta có thể mặc bất kỳ thứ gì chúng ta muốn, không liên quan đến việc là đàn ông hay phụ nữ. Chị không biết đó thôi, khoảng thời gian đầu khi kiểu áo croptop vừa được ra đời vào những năm 70 của thế kỷ trước, nó thịnh hành với nam giới hơn cả nữ giới. Chỉ từ sau khi cơn sốt aerobic xuất hiện, phụ nữ diện nhiều hơn và dần trở thành kiểu mẫu độc quyền của họ. Nhưng sự thật, thời trang vẫn là thời trang, mặc thứ ta thích khiến ta tự tin mới là điều quan trọng."

Aliryn đột nhiên phải nghe một tràng thuyết giảng đến mức lùng bùng cả tai. Cô hoang mang ôm bụng lớn lon ton đi đến ngồi xuống đối diện cậu em chồng.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ