🌼🍀 Chapter 9.

429 28 2
                                    

- Shiho...

Cậu bé hai tay vẫn cho vào túi quần, dáng vẻ ung dung như mọi ngày, bình thản đứng đối diện với Sherry, ánh mắt mang chút ý cười, khẻ gọi một tiếng "Shiho".

- ...

Sherry không trả lời, chỉ yên lặng đứng đối diện với cậu nhóc, lắng nghe từng lời cậu sắp thốt ra.

- Tôi đã suy nghĩ kĩ...

- ...

- Tôi... thật sự ... thích cô ấy... Tôi... xin...

- Tôi hiểu rồi.

Sherry ngăn đi câu nói còn dở của Conan, cô tiến tới hai bước, nắm lấy bàn tay cậu nhóc, bỏ vào lòng bàn tay cậu nhóc một viên thuốc.

Sherry gói các ngón tay của người đối diện lại, đôi tay bé nhỏ của cô nắm lấy bàn tay cậu, ánh mắt chứa đựng nỗi buồn đang cố kiềm nén. Ánh hoàng hôn buổi chiều cuối thu lãng mạn, gợi tình, cô bé đặt đôi tay mình lên tay cậu nhóc, yên lặng đứng nhìn cậu như cố gắng lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ cuối cùng này.

Ánh vàng của cái nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đường phản chiếu hai cái bóng đen dài cạnh nhau. Khoảnh khắc thời gian thoáng chốc dừng lại. Cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng đứng nhìn nhau như vậy. Đến khi hoàng hôn dần tàn, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng, cô mới buôn tay.

Xoay người mở cánh cổng, bóng lưng cô độc lặng lẽ tiến vào trong nhà. Conan đứng nhìn cô bước vào trong, không một cái quay đầu nhìn lại, cứ vậy mà khuất sau cửa nhà bác tiến sĩ. Trong lòng cậu nhóc bất giác cảm thấy khó chịu, hay nói đúng hơn là có chút mất mát. Xòe bàn tay đang nắm chặt, viên thuốc nửa đỏ nửa đen yên vị nằm đó. Kudo Shinichi không bao giờ hối hận về những việc mình đã quyết định.

---

Hướng mắt nhìn ra cửa sổ, bên dưới là đại dương xanh thẳm, còn ngoài kia là bầu trời đang ôm lấy những tầng mây trắng, đôi lúc có những ánh hồng của hoàng hôn. Ngắm nhìn bầu trời từ cửa sổ máy bay, đúng là gợi cho người ta một cảm giác thật đặc biệt.

Sherry quay người vào trong, nhắm nghiền mắt lại. Đúng là muốn thay đổi cốt truyện đã được thiết lập trước đó không hề dễ dàng gì. Quan trọng hơn, Sherry nhận ra, không phải một mình cô muốn thay đổi là thay đổi được, phải xem người ta có nguyện ý hay không nữa.

Sherry cảm thấy bản thân có một chút vô dụng, nhưng rồi cũng tự an ủi lấy bản thân. Cô đã thử nghiệm thành công APTX, không để tác dụng phụ của loại thuốc kia tồn tại trên cơ thể Shiho một lần nào nữa, chỉ cần Shiho còn sống, cái kết kia chắc chắn vẫn còn cách để thay đổi.

---

Nước Mỹ trong mắt Sherry hiện giờ có chút xa lạ so với cảm tưởng của cô. New York thuộc về cô quanh năm bốn mùa thơ mộng, còn ở đây, chỉ cảm thấy một màu sắc đượm buồn, dòng người qua lại tấp nập, không ai nhìn ai, ai cũng chỉ cuối đầu đi nhanh về phía trước. Thành phố tấp nập người qua lại, nhưng cũng chỉ có mỗi cô lang thang trên con phố đông người này.

Anh hai cô giờ đây chắc đang vi vu đâu đó cùng chị Akemi. Cái tin nhắn năm nào vẫn khiến nhân vật Akai Shuuichi lẫn anh hai bấn loạn, không ngừng lưu tâm về nó.

Đứng trước căn nhà mà Shiho từng ở khi còn ở Mỹ, Sherry mở cửa, xỏ vào chân đôi dép lê màu tím nhạt, tiến vào bên trong quan sát căn nhà. Đã lâu không có người dọn dẹp, bao phủ các vật dụng đều là bụi bặm.

Mang hành lý lên tầng trên, thay một bộ đồ đơn giản thoải mái. Sherry bắt đầu vào công cuộc dọn dẹp lại nhà cửa. đầu tiên là lau dọn sắp xếp lại phòng ngủ, nhà vệ sinh. Kế đó là dọn dẹp lại căn bếp, rồi đến phòng khách. Tắm rửa, nấu một bửa ăn hoành tráng để lấp đầy cái dạ dày đang kêu gào. Khi làm xong tất cả mọi thứ, Sherry ngã người ra sofa, ngước nhìn cái đèn chùm đang treo lơ lửng trên trần nhà. Sherry thở dài, cô mở điện thoại lên, màn hình hiển thị 2:00 am cùng cái hình nền là khung cảnh Haibara Ai đưa tay cầm lấy hộp bánh bạch tuột nướng mà Conan mua cho trong một lần đi phá án. Sherry bật cười, rồi tắt điện thoại đi. Cô đứng dậy, đột nhiên đầu cô đau nhứt dữ dội, Sherry lắc đầu vài cái, chớp mắt liên tục. Cô vô thức ngã xuống sofa, trong đầu cô xuất hiện một hình ảnh quen thuộc, một cô gái với mái tóc nâu đỏ đặc trưng mở cửa bước vào nhà, xỏ vào chân đôi dép lê màu tím nhạt. cô gái chán nản tùy tiện quăn chiếc túi xách lên ghế sofa, rồi ngã người sang chỗ trống bên cạnh.

Rồi cơn đau qua đi, Sherry hít thở thật mạnh. Cố gắng tự trấn an bản thân mình.

- Cái vừa hiện trong đầu mình khi nảy. Đó... đó là Shiho mà? Sao... sao nó lại... xuất hiện trong đầu của mình?

Sherry chạy nhanh lên phòng ngủ, mở cái hộp nhỏ cô vừa để trên bàn trang điểm ra. Sherry nhìn viên thuốc trong tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Đành phải đánh liều thôi. Trong lúc quay trở lại với cơ thể trưởng thành, không chừng, mình sẽ biết được điều mình muốn biết."

Không nghĩ ngợi nhiều, Sherry cho viên thuốc vào miệng, rồi uống một ngụm nước, yên lặng ngồi trên giường, chời đợi thuốc giải phát huy tác dụng.

---

Giai_Dyyy: mọi người thử đoán xem, điều gì đang xảy ra với Sherry vậy? ^.^ :<

Sắp tới mình có một số công việc cần giải quyết nhanh, nên chắc sẽ không kịp ra tiếp truyện trong một thời gian (khoảng nửa tháng, hic). Nên mình mong mọi người thông cảm, nhưng mà hãy vẫn cứ tiếp tục ủng hộ cho tác phẩm này của mình nha, hihi.

Yêu thương nhiều lắm.

[SHINSHI] XÓA BỎ VẾT THƯƠNG LÒNG - LẦN NỮA TRỞ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ