Chương 81 : Mối tình đầu báo thù (3)

156 22 1
                                    

Rừng cây nhỏ.

"Đàn anh Cảnh, không ngờ sẽ gặp được anh ở đây!" Tần Tuyết nhẹ nhàng đi tới, mặt đầy kinh hỉ nhìn người thanh niên tuấn mỹ ngồi dưới bóng cây đọc sách.

Cảnh Mục Lê ngẩng đầu lên, đạm mạc "Ừ" một tiếng.

Tầm Tuyết nhìn người ngồi trên mặt đất, do dự một chút, sau đó đè váy xuống, thật cẩn thận ngồi xuống, tò mò hỏi, "Đàn anh Cảnh đang đọc gì thế?"

Cảnh Mục Lê không đáp lời.

Tần Tuyết cũng lơ đễnh, tự hỏi tự đáp, "Nhất định là sách rất khó hiểu đi, đàn anh Cảnh lợi hại như vậy mà...."

Ngay khi tay ấn trang sách của Cảnh Mục Lê hơi hơi dừng lại, Tần Tuyết lại mang vẻ ngưỡng mộ đơn thuần nhìn về phía hắn, "Em rất bội phục đàn anh Cảnh, cái gì cũng có thể học một cách dễ dàng, không giống em, chị gái dạy em nhiều thứ như vậy, mà em quá ngốc, ngay cả học làm vòng tay cũng không học được...."

"Là do cô quá ngu." Cảnh Mục Lê không nhìn vẻ mặt đột nhiên sửng sốt của ả, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Từ diện mạo là có thể thấy được rồi."

Tần Tuyết: "...."

Tiếng cười khẽ truyền đến từ sau lưng Tần Tuyết, hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng cười.

Một cậu thiếu niên tuấn tú, người mặc đồng phục càng hiện ra vẻ thanh nhã đứng cách hai người không xa, sắc mặt cậu hơi tái nhợt, đôi mắt phượng vừa đen nhánh lại sáng ngời, hàm chứa ý cười nhìn hai người kia.

Sắc mặt Tần Tuyết nháy mắt trắng bệch, "Anh Mộ Ngôn!"

"Tiểu Tuyết, thật khéo." Lăng Mộ Ngôn cất bước đi tới, sau đó vẻ mặt nghi vấn nhìn về phía Cảnh Mục Lê, hơi hơi do dự, "Đây là...?"

"A, đây là đàn anh Cảnh, Cảnh Mục Lê, em chỉ, chỉ trùng hợp thấy đàn anh Cảnh, cho nên mới lên tiếng gọi mà thôi." Tần Tuyết vội vàng đứng lên, xua xua tay lo lắng giải thích.

Nghe vậy, Cảnh Mục Lê không khỏi nhàn nhạt nhướn mày, như nghĩ đến chuyện gì, khóe môi toát ra chút ý cười nhạo khinh thường.

"Cảnh Mục Lê?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi kinh ngạc, sau đó giật mình cười nói, "Thì ra là đàn anh Cảnh, trước kia từng nghe qua tên của đàn anh, đáng tiếc vẫn không có cơ hội gặp mặt."

Cảnh Mục Lê vẫn lạnh nhạt như trước, nhẹ nhàng gật gật đầu.

"Sao anh Mộ Ngôn lại ở đây?" Tần Tuyết bất an hỏi, "Chị, chị em với anh đâu thường đi đường này?"

"Phòng y tế không phải ở mặt sau của rừng cây sao, anh mới đi ra khỏi đó. Hơn nữa, Tình Tình không muốn đi qua rừng cây, cho nên anh mới thường không đi đường tắt này." Nhắc tới người yêu, trong mắt Lăng Mộ Ngôn tràn đầy nhu tình, "Hôm nay, em ấy có việc không bồi anh, cho nên anh đi đường tắt."

Tay đặt bên người của Tần Tuyết nắm chặt lại, miễn cưỡng cong khóe môi lên, "Thì ra là vậy sao...."

Lăng Mộ Ngôn cười gật gật đầu, sau đó thắc mắc hỏi, "Còn Tiểu Tuyết? Sao cũng ở đây?"

[ Edit / Xuyên Nhanh ]Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống Where stories live. Discover now