69,

16.6K 989 351
                                    

"Jungkook à, anh đến rồi đây."

Từ giọng nói, hành động đến ánh mắt của Kim Taehyung đều rất dịu dàng. Hắn cũng chẳng quan tâm xung quanh có bao nhiêu người, chỉ chuyên chú cúi đầu hôn lên di ảnh của cậu trai trẻ vẫn luôn ở đó mỉm cười suốt một năm qua.

"Anh phải đưa Jungie và Kyungie sang cho Haeun nên mới đến muộn một chút, Jungkook đừng giận anh nhé. Hôm nay anh có rất nhiều chuyện để kể Jungkook nghe đó." 

Kim Taehyung vui vẻ dùng khăn mềm đã được thấm nước ấm lau khung ảnh của Jungkook, hắn vẫn nhớ cậu sợ lạnh nên lần nào cũng sẽ làm như vậy. Xong, lại đổi sang một chiếc khăn khác để lau những vật dụng xung quanh và cả ngăn tủ.

"Anh đang suy nghĩ đến chuyện đổi một chiếc xe khác. Chiếc hiện tại vẫn ổn nhưng có vẻ Jungie và Kyungie không thoải mái."

"Haeun lại tiếp tục hỏi anh về chuyện quay về Yoowon... Nhưng anh sợ nếu anh quay về, sẽ không có thời gian đến thăm em thường xuyên và chăm các con."

"À mà... hình như Haeun và Jung Hoseok chia tay rồi. Hầy, đúng là tuổi trẻ Jungkook nhỉ? Suy nghĩ chẳng thấu đáo gì cả."

"Jungkook nghĩ sao về việc anh mở rộng cửa hàng thuốc và bán thêm vài thứ nữa? Chẳng hạn như... đồ chơi trẻ em? Ầy, nhưng nếu anh bán thứ đó chắc căn phòng đồ chơi của hai đứa nhỏ nhà mình sẽ tràn ra ngoài mất."

"Kyungie thông minh lắm, cô mẫu giáo nói con bé đếm được từ 1 đến 100 rồi đấy. Bệnh của con gần đây cũng tiến triển tốt hơn, anh định đợi sắp tới chuyện cửa hàng thuốc ổn định, anh sẽ đưa con sang nước ngoài chữa bệnh."

"Ngày mai Jungie vào tiểu học rồi, nhanh thật Jungkook nhỉ. Thằng bé có vẻ lo lắng lắm, nhưng vẫn không quên gây sự với anh đâu. Hừ. Đúng là, đó giờ anh cứ nghĩ tính cách của anh rất ổn cho đến khi thằng bé đến với đời anh. Bọn anh giống nhau tận 90% và anh sắp phát điên với điều đó!"

"Lúc sáng anh còn bị Jungie trách móc vì mặc nhầm tã ban đêm cho Kyungie đấy. Biết sao được... từ lúc phải sử dụng thuốc an thần đầu óc của anh kém minh mẫn hẳn."

Đó là những điều Kim Taehyung vẫn luôn làm suốt một năm nay.

Mỗi cuối tuần hắn đều đến Từ đường Jeon gia, lau dọn vị trí đặt di ảnh của Jungkook thật sạch sẽ, sau đó sẽ kể cậu nghe tất cả những chuyện xảy ra với ba bố con trong tuần vừa qua. Đôi lúc còn bàn luận cùng cậu về những dự định tương lai.

Mặc dù chẳng bao giờ Kim Taehyung nhận được lời đáp.

Một năm hơn qua đi đã có rất nhiều biến đổi, như chuyện Kim Taehyung giờ chẳng còn là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện Yoowon nữa, mà đang là chủ một cửa hiệu thuốc nhỏ mở gần nhà. Ngôi nhà ngói xanh cũng không chỉ là nơi để hắn trở về ngủ qua đêm nữa, sự có mặt của Taejung và Jaekyung đã khiến ngôi nhà ấm áp hơn rất nhiều. 

Nhưng có một điều Kim Taehyung chỉ mới làm gần đây và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

"Hôm nay anh cũng không quên quà của Jungkook đâu." Lại một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ bằng lòng bàn tay được lấy ra từ túi áo của Kim Taehyung, vẫn câu nói trịnh trọng ấy: "Jungkook... lấy anh nhé."

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ