C.5

1.8K 118 3
                                    

Chiều hôm đó ông bà về, thấy cô ông hội mừng lung lắm. Nhà có mấy đứa con, nhưng trong mắt ông cô hai là vàng là bạc. Không có cô ở nhà mấy hôm mà ông ăn không ngon, ngủ không yên đa.

- Thấy con về cha mừng quá!

- Thấy chị hai là cha quên con...

Út My lại xị mặt hờn dỗi, từ nhỏ đã được ông hội cưng chìu nên tính tình cũng nghịch ngợm lắm đa. Hay hờn tủi miết, dỗ dành mãi mà ông thấy nó sắp thành lệ. Chỉ mong út My nhanh tìm được tấm chồng, cho khỏe cái thân của ông. Ngày nào cũng bày trò này kia, ông sắp mệt chết cái thân già rồi.

- Bằng này tuổi còn nhõng nhẽo.

- Tại cha cứ để tâm mình ên chị hai, chẳng đoái hoài gì tới út!

- Vậy hay út lấy chồng đi, khi đó cha còn để tâm út hơn. Lo như má ba lo anh Kha của út đó.

Ông hội buông ý trêu đùa cô con gái út. Ai chẳng biết cô út đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ nhắc chuyện lấy chồng là phồng má chạy khắp sân la như ai oán.

- Không được! Cha bắt con lấy con...con...

- Con mần sao?

Biết là bị đuối lí nên cô út chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà bỏ đi. Miệng thì thầm đủ một mình mình nghe.

- Con bắt chị Ly đi trốn với con...xì...

Nhưng út My không ngờ được mấy lời này lại tới tai của cô hai Thủy. Bổng cô lại thấy buồn bực. Hình như cũng đoán ra được tâm ý của út My, út My ở cái tuổi trưởng thành, khi mà dễ dàng động tâm với một ai đó. Coi bộ mấy ngày cô không ở đây, út My đã làm thân được với nàng rồi. Cô không ngại chuyện nữ nhân yêu nhau, chỉ ngại nàng mang lòng yêu người khác.

Xót xa cho cái dạ của mình, đem lòng yêu thương nhưng không thể thành đôi. Duyên thì có nhưng nợ chẳng tới đâu. Ruột gan cũng chỉ đành cáu xí từng tất da thịt trong lòng, chớ nói ra người ta cũng không hiểu cho kham.

.

Cô hai ngồi trên cái chõng tre phía ngoài bờ sông. Nhìn mấy nhánh lục bình trôi lềnh bềnh theo con nước lớn. Hoa lục bình mang sắc tím, dẫu đẹp đến ấy cũng chỉ bềnh bồng trên con nước đầy vơi.

Lục bình trôi. Đến nơi phương trời
Đời tôi là dòng sông. Đưa phù sa, một kiếp long đong

Như nhánh lục bình ấy, sao mà đời người lại bạc bẽo như vậy? Tình cảm trong lòng càng bạc bẽo hơn. Thứ tình cảm chỉ có thể trôi dạt trên từng bến đợi bến chờ chứ không thể nào neo đậu. Biết là chữ thương nó nặng nên đành sao mà nói được với người ta. Phũ phàng chôn chặt trong lòng để đau đớn một đời, chứ nói chi làm khổ cả đôi bên.

Trong cái ánh tà dương ở phía chân trời. Bên kia sông mấy cánh đồng ngào ngạt hương lúa chín, chìm trong ánh vàng nhạt của buổi chiều tà. Mấy con chim hối hả bay theo đàn, có lẽ chúng đang tìm tổ ấm trước khi trời chuyển hẳn sang chiều.

Phải rồi, bình minh ở chân trời
Hoàng hôn cũng ở phía chân trời
Tựa như hạnh phúc cũng ở chân trời
Dẫu tuy gần mà xa vời vợi...

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ