CHƯƠNG 7

1.1K 51 6
                                    

Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện tư nhân X, hai nam nhân anh tuấn soái khí trò chuyện qua lại. Một người mặc áo blouse trắng, đang đọc nội dung của đống giấy tờ cầm trên tay cho người còn lại. Người còn lại mặc áo vest phẳng phiu, vài sợi tóc không theo nếp keo vuốt mà buông trước trán, khiến cho dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị ban đầu của nam nhân trở nên có phần tùy hứng.

Trình Minh Hạo nghe Duẫn Phong thuật lại kết quả kiểm tra, không khỏi nhăn mày nhìn về phía thân ảnh nhỏ gầy đang nằm trên giường bệnh. Tiêu Lỗi sắc mặt tái nhợt, đôi môi nhỏ xinh không có lấy một phần huyết sắc, nhưng khuôn mặt vẫn tinh xảo như cũ.

"Suy nhược cơ thể do thiếu ngủ và chất dinh dưỡng cần thiết, thiếu máu cấp độ 1, trong máu có chứa hàm lượng nhỏ mephobarbital (thuốc mê) dẫn đến tình trạng giãn cơ và ngủ li bì. Hàm lượng thuốc không gây ảnh hưởng lớn đến cơ thể, sau khi truyền dịch đại khái 2 giờ sau có thể tỉnh."

Duẫn Phong thuật lại tình trạng của Tiêu Lỗi xong cũng liền quay đầu nhìn Trình Minh Hạo, khó hiểu cất lời: "A Hạo, cậu quen cậu nhóc này sao?"

Trình Minh Hạo vẫn chăm chú nhìn Tiêu Lỗi, ánh mắt không có ý định di dời đáp lại: "Hiện tại chưa quen, sau này sẽ quen"

Duẫn Phong mày nhíu chặt, Trình Minh Hạo nửa đêm đem tới một bệnh nhân đòi hắn tới khám, mà trùng hợp thay người này lại chính là cậu nhóc song tính mà hắn nghiên cứu bệnh án suốt hai tháng nay.

"Kể một chút đi, theo như tôi thấy thì cậu ta bị hạ thuốc mê, chắc không liên quan đến cậu đấy chứ?"

"Không liên quan, thuốc mê là người khác hạ, lúc chạy trốn thì vô tình đụng phải tôi, sau đó thì ngất đi, sau đó nữa thì như cậu thấy hiện tại"

Giọng Trình Minh Hạo vẫn trầm ổn như thường ngày, nghe không ra cảm xúc gì khác lạ. Nhưng Duẫn Phong sống trên đời được 30 năm thì hai phần ba khoảng thời gian ấy đã nhận thức Trình Minh Hạo, chỉ bằng việc anh nhìn Tiêu Lỗi không rời mắt là hắn biết Trình Minh Hạo hẳn phải để ý đến cậu.

"Bình thường cậu có tốt bụng thế sao a Hạo, cất công cứu người, còn phải nhờ cả tôi thăm khám." – Duẫn Phong cười cười nhìn anh.

Bấy giờ Trình Minh Hạo mới đưa mắt nhìn Duẫn Phong: "Con người luôn động lòng trước cái đẹp mà, cậu không thấy cậu ta rất thuận mắt sao?" – Trình Minh Hạo cũng nhếch môi đáp lại.

Duẫn Phong làm bộ ngạc nhiên, nói: "Không phải chứ, trước giờ cậu chỉ thưởng thức mấy cô nàng quyến rũ thôi mà. Cậu nhóc này đẹp thì có đẹp nhưng nhìn kĩ vẫn nhận ra là con trai. Tổng giám đốc Trình đây đừng bị nhầm lẫn để rồi lại thất vọng."

Trình Minh Hạo không cho là đúng nói: "Như cậu nói thì đó là lúc trước, hiện tại bắt đầu thay đổi. Tôi nhận ra thưởng thức cái đẹp không giới hạn nam nữ. Do trước giờ xung quanh chỉ có một đám mặt mũi không lên nổi mặt bàn như các cậu nên mới không dậy nổi hứng thú của lão tử."

Duẫn Phong bị chọc tức đến nỗi buồn cười, trước giờ chỉ có Trình Minh Hạo dám chê vẻ ngoài của ba người bọn hắn, mà cố tình lại không ai phản bác lại được, bởi kể cả bốn người đứng chung một chỗ thì ánh mắt của mọi người vẫn sẽ hướng về Trình Minh Hạo đầu tiên. Ba đại nam nhân cũng không ai rảnh so đo tiểu tiết, đơn giản vì họ chỉ dưới một người, trên vạn người, vẫn luôn đứng ở đỉnh cao nhân sinh.

[Đam mỹ/ Song tính] Kẹo ngọt và thuốc láWhere stories live. Discover now