Chương 19 - Ghen

573 48 2
                                    

Thì ra là một nữ sinh. Mái tóc đen dài rũ xuống như thác nước, đôi mắt to tròn long lanh khiến khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại của bạn ấy càng trở nên thật xinh đẹp.

Nhưng Na Jaemin vẫn không lên tiếng, chỉ nhướng mày lên tỏ ý khó hiểu.

"Em có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không?"

Bạn nữ ngại ngùng nhìn về phía Renjun. Cậu hiểu ý, vỗ nhẹ lên tay bạn.

"Vậy hai người từ từ nói. Tớ ra đằng kia trước."

Cậu cố tình đi khuất tầm mắt bọn họ, chọn một tảng đá có vẻ sạch sẽ ngồi xuống đợi Jaemin. Có điều, khoảng cách mà cậu nghĩ rằng đủ lịch sự để cho hai người họ không gian riêng lại không có hiệu quả cách âm tốt lắm thì phải. Hoặc có thể vì đoạn đường này vắng người, cho nên cậu vẫn nghe loáng thoáng những câu rời rạc như "...thích anh" hay "hẹn hò nhé" gì đó.

Na Jaemin được yêu thích ghê.

Renjun cũng không còn lạ gì cảnh này. Nghe nói vì tình đồng chí của bạn và Lee Jeno không còn, cho nên hầu như tuần nào Jaemin cũng sẽ nhận được vài ba lời tỏ tình, cậu thỉnh thoảng thấy được khi đi cùng bạn. Nhưng tính tình tên này quái dị, luôn luôn từ chối bất kể là em gái khoá dưới xinh xinh, bạn học tràn đầy năng lượng hay chị gái khoá trên quyến rũ. Cho nên hiện tại, chắc cô bé xinh đẹp này phải thất vọng quay về rồi.

"...đáng yêu lắm."

Tông giọng trầm thấp này không thể nhầm lẫn vào đâu được, là của Na Jaemin! Renjun quay ngoắt người sang, nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng bụi cây trước mắt. Cậu ta nói cái gì?!

Đồ đểu!

Thì ra đối với ai cậu ta cũng nói câu này được. Suốt ngày lải nhải bên tai cậu "bạn nhỏ đáng yêu" cái gì chứ!? Huang Renjun ơi là Huang Renjun. Rõ ràng là vì quen thói dẻo miệng ngọt xớt với các em gái như thế này, vậy mà cậu cũng tin? Thậm chí còn có lần cậu ta nói trông thật đến mức cậu đỏ bừng cả mặt, khiến Lee Jeno cùng Lee Donghyuck cười muốn xỉu nguyên ngày hôm đó nữa kìa.

Đồ khốn Na Jaemin!

À nhưng mà cũng có thể cậu ta khen nữ sinh kia thật. Nghe giọng dịu dàng thế cơ mà. Cô bé đó trông xinh xắn như búp bê, chắc là đúng gu cậu ta rồi. Trai tài gái sắc, đứng cùng nhau rõ đẹp đôi, cho nên Renjun cậu với tư cách là bạn...

"Renjunie ơi."

Cậu chớp mắt mấy cái, thấy bạn Na huơ huơ tay trước mặt mình.

"Bạn nhỏ sao vậy? Mệt lắm hả?"

"Ừ, mệt."

Cậu cố gắng kiềm chế để không gào thẳng vào mặt Na Jaemin, nhưng vẫn không nhịn được lườm cậu ta một cái sắc lẻm, đứng lên phăm phăm đi về phía trước.

Jaemin vội vàng đuổi theo, sóng bước bên cạnh cậu, không dám hó hé tiếng nào. Chết rồi, hình như bạn nhỏ đang... giận thì phải?!

Mỗi lần tập bóng hay học bài xong vào buổi tối như thế này, bạn Na đều vô cùng chu đáo đưa Renjun đến tận cửa phòng mới chịu về. Thế nhưng hôm nay, vừa mới đến cổng ký túc xá, bạn nhỏ đã xoay mặt lại, lạnh lùng nói.

[NaJun] Rainbow after RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ