Chương 56: Khai Mạc

49 11 0
                                    

- Vậy để tôi hỏi lại thêm một lần nữa rằng tất cả mọi người ở đây đã sẵn sàng với lễ hội sa đọa ở Công Viên Ánh Trăng chưa? - Joker đang khoác cho mình một bộ trang phục "dị nhân" trông vô cùng đáng sợ nhưng vẫn chẳng có mấy ai cảm thấy bất ngờ mấy đối với cái vẻ bề ngoài đầy ghê tởm mà lại còn gào thét lên đầy phấn khích để thể hiện cho sự vui vẻ phấn khích bất chấp hậu quả một cách tuyệt đối cho cuộc ăn chơi đập phá này rồi! Người người nhà nhà từ tứ phướng tám hướng trên khắp mọi miền quê hương đất nước đều đã tụ họp về đây, tại cái gánh xiếc Hulabaloo này đã có lịch sử từ hơn một trăm năm trước chuyên phục vụ về các loại hình thức giải trí cho tất cả mọi người vào giữa tuần của mỗi tháng trong năm. Nơi này vốn dĩ nổi tiếng đến cái mức mà những cuộc làm ăn phi pháp trong bí mật dường như nó vẫn luôn xảy ra tại nơi đây như một lẽ đương nhiên mà đến cả chính phủ cũng chẳng tài nào nhúng tay vào bên trong được cho nên người đời thường xuyên truyền tai nhau rằng: "Muốn làm ăn mà sợ bị bắt thì vô Công Viên Ánh Trăng mà giao dịch", sau bao nhiêu năm trôi qua thì câu nói đó cũng đã biến chất theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực thì cũng chẳng rõ nữa nhưng mà cũng chẳng ai hay quan tâm đến lời đồn đại gió thoảng mây bay này đâu!

- Vậy thì đây là khoảng thời gian để cho mọi người bắt đầu bay bổng rồi! - Khi thấy mọi người đã tập trung về phía quảng trường vô cùng đông đủ thì Joker cũng chẳng màng ngăn cản được niềm vui mà đã hô to lên hai chữ "bắt đầu" và chỉ sau câu nói khai mạc trò chơi đó thôi thì dòng người đã đổ xô về những nơi khác nhau trong Công Viên Ánh Trăng, chẳng mấy chóc thì cũng chẳng có ai còn đứng ở phía dưới sân khấu của Joker nữa, gã cũng chẳng mấy quan tâm mà cất đi cái micro rồi cũng đi đến chỗ khác để tiếp tục sự nghiệp chiêu đãi khách quý của mình.

Buổi tiệc được chính thức khai mạc vào khoảng bốn giờ chiều của một ngày thứ bảy đầy gió heo mây bồng bềnh nhẹ nhàng và mát mẻ, nhóm người của Eli đã đến nơi đây sớm nhất với những bộ trang phục đặc sắc rực rỡ và mặt mũi đã được tô son điểm phấn đậm đà, một phần là vì quán bar của cậu ở gần nhất so với đám ở bệnh viện hoặc Phố Người Hoa, phần còn lại là do cậu muốn đến đây để vì có thể chiêm ngưỡng những trò chơi, vẻ đẹp nguy nga cổ kính của nơi này và vui vẻ gặp được mọi người cho dù cả nhóm vừa chỉ mới ăn chơi đập phá hồi thứ tư xong. Các thanh niên Victor và BaneLucky đã đến đây ngay sau đó nhưng trang phục lại có phần giản dị hơn một chút nhưng nhan sắc thì mặn mà sắc sảo chẳng thua kém gì ai đâu chứ, các nàng EmEm, Martha, Helena và mấy thanh niên Aseop, Naib, Kevin và Tạ Tất An cũng đã sửa soạn đầy đủ và tụ hội tại đây để có thể tô vẽ lên những kỷ niệm mới đầy tuyệt sắc này rồi.

Vậy Jack, Phạm Vô Cứu, Vera và Michiko hiện tại đang ở đâu mất rồi? À thì ra mấy cái con người kia cũng đã có mặt tại nơi đây sớm hơn cả nhóm của Eli không phải vì cuộc vui chơi thư giãn mà là do sáng hôm nay bọn họ đã nhận một tin mật được tiết lộ đến từ vị trí của vị thần của biển cả là Hastur rằng: "Kurt Frank- một bệnh nhân đã vượt ngục khỏi phòng bệnh số 93 của Nhà Thương Phố Cát Trắng, vô cùng nguy hiểm". Vì vậy nên sự xuất hiện của mấy người này ở Công Viên Ánh Trăng chủ yếu do nơi này có khoảng cách gần nhất so với các địa điểm còn lại nếu như người đó muốn trốn thoát từ Nhà Thương đi ra, là một vùng đất tách biệt với những nơi khác, nó được bao bọc bởi những hào nước sâu y hệt như các công trình kiến trúc ngày xưa, nhưng với số lượng người lên đến cả hàng trăm ngàn cho nên việc kiếm người lúc này chẳng khác nào mò kim đáy bể hết cả.

- Vậy vì sao ngài lại muốn truy cùng diệt tận cái con người kia quá vậy? - Vera sau cả nửa buổi trời nhìn ngó tìm kiếm xung quanh cũng liền nhanh chán nản mà hỏi cái gã đàn ông điềm tĩnh còn đang châm điếu thuốc phì phèo mặc kệ sự đời kia.

- Với khả năng độc nhất vô nhị của mình mà lọt vào tay kẻ thù như Polun hay để người khác phát hiện được thì ta đảm bảo thế giới này cũng chẳng thể gìn giữ được sự hòa bình đâu... - Hastur tuy mang danh là thần biển cả nhưng mấy người kia thì lại bỏ lời của người ngoài tai mà tản đi nơi khác để gặp người thương của mình mất tiêu rồi. Ái chà chàng tiên tri bé nhỏ ấy sau khi thấy nhóm của Michiko đã bắt đầu tản đi nơi khác thì mới dám lon ton bước chân đến bên cạnh vị thần tối cao của mình.

- Cậu chờ ta có lâu không? - Hastur một tay nhấc bổng Eli lên, tùy tiện để cặp đào căng mọng ấy chà xát lên cánh tay phải, còn tay còn lại thì cầm hai cây kẹo bông gòn mà cậu trai đáng yêu cố ý mua để tặng  người.

- Chẳng lâu một tí nào, đây là đồ ăn mà tôi mua để dành tặng cho ngài đấy! - Hastur vốn dĩ thừa biết Eli là đang nói dối rõ mồn một, bằng chứng là người vẫn có thể đọc được suy nghĩ của người khác và cậu ta cũng đã quá hiểu về nó, nhưng cậu vẫn dám nói dối bởi vì cho dù có đợi lâu đến cỡ nào thì chỉ cần người đó là một vị thần tối cao, cậu vẫn sẽ chờ đợi cho đến tận cùng của vĩnh hằng.

- Nói dối là không tốt đâu đấy! - Hastur ẵm cậu nhóc đến một chiếc ghế ở gần đó và bí mật sử dụng một chút bùa chú để làm cho chân của cậu bớt đau hơn, còn về phía của Eli thì vẫn đang đắm chìm trong sự hạnh phúc mà vị thần ấy hết mực trao dành cho cậu, thật là một cảm giác ấm áp đến lạ thường mà! Bọn họ nhâm nhi một chút hương vị ngọt ngào của kẹo bông rồi mới bắt đầu đi đến hòa nhập với những dòng người đang tận hưởng những khoái lạc của bản thân, chiêm ngưỡng cảnh đẹp hiếm hoi của một buổi chiều mát mẻ trước khi buổi kịch chuẩn bị bắt đầu.

Một người phụ nữ có một mái tóc dài màu đen huyền trông vô cùng quyến rũ với ba vòng lấp ló đầy đặn dưới lớp đồng phục dành cho giáo viên, tuy nó có hơi kỳ lạ so với những con người khác ở xung quanh nhưng kế bên ả ta cũng là một cô bé đang mặc bộ trang phục học sinh cũng đang tò mò hướng theo ánh nhìn của cô giáo, miệng vẫn lầm bầm một lời nói vô nghĩa nào đó...

Thần và người, một tổ hợp tình yêu thật là kỳ diệu

Thần chiến đấu với thần, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi....

Wendy_Smothje



Bản Tình Ca Màu MáuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora