tám; ngã ba đường

3K 196 42
                                    

tám;

ngã ba đường



༺ ༻༒༺ ༻



notice: seong-hoon polt

ji-hwan moment



đó tuyệt nhiên là một bí mật, việc chấn thương tay phải của min-hyung đang ngày một trở nên tệ hơn, và hắn không thể để bất kì ai biết được chuyện này cho đến khi trận chung kết kết thúc.

vậy nhưng, giấy vĩnh viễn chẳng thể nào gói được lửa.


⟡⟡

"min-hyung! sao em lại có thể xử lý lỗi như thế được? đây đã là bán kết rồi đó, thật may vì woo-je đã xử lí tốt pha combat cuối, nếu không thì em định thế nào hả? cứ thế mà đóng hành lí về nhà à?"

"em xin lỗi"

seong-hoon khẽ rủa thầm một tiếng. anh thả mình xuống chiếc ghế sofa rồi bắt đầu suy tính. thật may làm sao khi họ vẫn có thể lọt được vào đến chung kết. nhưng mọi thứ chẳng đơn giản chỉ dừng lại ở đó. đối thủ của họ là edg, một đội tuyển có thể được xem là ngựa ô của mùa giải năm nay, khi chẳng ai có thể ngờ đến việc họ có thể lọt vào đến tận vòng chung kết.

nhưng cũng vì thế mà chẳng dễ ăn, bởi họ căn bản không lường trước được edg sẽ chiến thắng gen.g ở trận bán kết. chính vì luôn đinh ninh rằng đối thủ mà t1 gặp ở chung kết sẽ là những kẻ đồng hương, nên thời gian mọi người dành ra để phân tích edg không nhiều, nếu không muốn nói là quá ít cho một trận chung kết.

họ cần phải lên một kế hoạch mới càng sớm càng tốt. seong-hoon gọi anh ji-hwan và mọi người trong đội lại, rồi mở replay trận bán kết giữa edg và gen.g lên và bắt đầu phân tích cách ban pick của họ.

min-hyung gật gù tỏ vẻ lắng nghe, âu cũng để cho qua chuyện. mọi sự chú ý của hắn ngay tại lúc này chỉ nằm tại một chỗ, nơi bàn tay phải vẫn đang không ngừng run rẩy.

hắn bấu mạnh vào da thịt. min-hyung biết, chỉ cần hắn sơ sẩy trong chốc lát, những gì hắn cố gắng suốt thời gian qua sẽ đổ sông đổ bể.

chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi.

hắn vô thức ho khan vài tiếng, cổ họng nhộn nhạo và dần trở nên khô khốc khiến min-hyung vô thức tìm đến một cốc nước ấm. hắn lặng lẽ đứng dậy, tiến đến bên những chiếc ly sứ được xếp thành hàng thẳng thóm trên cái bàn gần đó, bốc đại một chiếc rồi rót nước vào.


choang


trong một thoáng min-hyung như mất đi cảm giác trên bàn tay của mình, ly nước liền rơi xuống, vỡ nát tươm thành trăm nghìn mảnh nhỏ. đầu óc hắn dần trở nên trống rỗng, và cứ thế min-hyung đứng tần ngần trước những mảnh vỡ của chiếc ly sứ đang rải rác khắp trên nền đất một lúc lâu.

chỉ bằng việc những đoạn hội thoại nhốn nháo trong phòng tàn dần rồi tắt hẳn, min-hyung nhận ra được mọi sự chú ý trong căn phòng đang dần đổ về phía mình, để rồi nỗi hoảng loạn xâm chiếm nơi tiềm thức khiến hắn vội vã giấu đi hai tay ra phía sau lưng, và nở một nụ cười xòa ─ "em.. em lỡ tay làm rơi."

guria; nightmareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ